11. tặng cậu một cái cây

122 15 0
                                    

jeon jaesang đi rồi, mọi thứ dần dần lại khôi phục như thường ngày, chỉ là không biết sự trầm lặng của wonwoo đang bị ẩn giấu đi hay thật sự là đã biến mất.

moon junhui vẫn lo lắng không yên, vào buổi chiều ngày thứ hai thế mà cậu lại trốn học đi tới chợ hoa ở ngoại thành mua một cây giống táo về, về đến nhà thì bị moon ha jun đè lên cây đánh cho một trận, đánh xong thì hai bố con ở trong sân trồng cây, bận bịu cả một buổi tối.

jeon wonwoo tan học về nhà thì dừng xe ở đầu hẻm, sau đó lặng lẽ đi tới ngoài cửa nhà xem thử, hắn tưởng junhui ra quán net hoặc là đi đâu đó chơi rồi, nếu còn chưa về thì hắn sẽ tới yểm trợ.

vừa ngó đầu nhìn thì trông thấy junhui đang ngồi trong sân bóc lựu, hắn đi vào tằng hắng một tiếng, moon junhui ngẩng đầu rồi cười: "chào mừng về nhà, cậu xem thử có gì khác không?"

wonwoo không nhìn đâu cả mà chỉ nhìn chằm chằm junhui, rồi nói: "vẫn là cái bộ dạng đấy thôi, tóc dài ra à?"

"ai bảo cậu nhìn tớ." junhui cắn phập một miếng vào quả lựu, nước trái cây cũng suýt chút nữa tràn cả ra, "không nhìn thấy thì thôi, rửa tay đi ăn cơm đi, phí phạm tình cảm."

jeon wonwoo đi tới cạnh ao rửa tay, rửa xong thì vào nhà ăn cơm, junhui phun hạt lựu ra, quay đầu về phía cửa phòng mắng: "con mẹ nó cậu không thấy thật đấy à! không thích thì tớ sẽ đào nó lên!"

wonwoo bê bát mì sốt thịt ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn cây giống táo bên cạnh cây lựu, chợt nói: "vừa vào cửa đã nhìn thấy rồi, nhưng mà tớ sợ sau đấy cậu sẽ làm chuyện gì đó làm tớ cảm động nên muốn giả vờ bình thường một chút."

trong miệng moon junhui bị hạt lựu làm cho vừa ngọt vừa dính, cậu nói: "tớ không muốn làm cậu cảm động, tớ chỉ muốn làm cho cậu vui vẻ."

"tớ rất vui, thật đấy." wonwoo giơ tay vỗ nhè nhẹ lên gương mặt của junhui, "thậm chí tớ còn đang nghĩ muốn hôn cậu một cái."

junhui che nửa bên mặt: "cậu rút cái suy nghĩ đấy lại đi, để bố tớ nhìn thấy là ăn đòn đấy."

nửa câu đầu và nửa câu sau bẻ lái quá lớn, wonwoo húp sụp một gắp mì, cười hỏi: "thế có nghĩa là nếu chú moon không nhìn thấy thì không sao hả? phản ứng bình thường không phải là thà chết cũng không muốn à?"

"cậu đang sống trong xã hội cũ à." junhui đã sắp gặm xong quả lựu to đùng, "tớ với soonyoung đã hôn từ lâu rồi, năm ngoái bọn tớ đánh giải ở quán net, mịa nó, cái lúc chiến thắng hai mắt bọn tớ chỉ còn thiếu bắn ra tình yêu thôi, phấn khích cực cmn kỳ."

wonwoo cũng đã xử xong bát mì: "may mà trận đại chiến trong bệnh viện sau đó không thắng, nếu không chắc hai người đã ước hẹn tình yêu trong bệnh viện nhân dân luôn rồi." rửa bát xong rồi chuẩn bị về nhà, trước khi đi hắn đi tới cạnh cái cây sờ sờ thân cây không được xem là to kia.

moon junhui nói: "sau này ở đây vừa có cây lựu lại vừa có cây táo, giống như trước kia, đều là nhà của chúng ta."

"ừm." jeon wonwoo nói, "cây táo phải lớn nhanh lên, đứng bên cạnh cây lựu trông như con gà con vậy."

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ