2. quà sinh nhật

301 18 3
                                    

nhà của jeon wonwoo ở ngay con hẻm phía sau, thật ra đó cũng không phải là nhà của hắn mà là nhà của dượng ba hắn, vừa ra khỏi đầu hẻm thì đụng phải mặt em họ hắn là kim mingyu, đúng như đã dự đoán trước.

"anh ơi, có phải moon haewon vừa về đúng không?" kim mingyu còn định đi vào trong hẻm.

wonwoo nắm lấy cổ áo của đối phương kéo ra ngoài, hắn vừa thấy moon haewon về đã vội rút lui chính là để cản kim mingyu. mingyu bị lôi đi một đoạn, cho đến trước cửa nhà mình mới tránh ra rồi nói: "trên thế gian có trăm nghìn loại đau xót nhưng chỉ có yêu thầm là chua xót hơn cả, anh, anh không thương em quá rồi đấy."

"mày cũng đừng sỉ nhục yêu thầm." wonwoo giơ chân cho một đạp, "đời thuở nhà ai yêu thầm mà mỗi ngày đều đứng ở đầu hẻm nghe ngóng động tĩnh, xong rồi ngày nào cũng đến nhà người ta nói chuyện, bộ thân thiết lắm hả?"

kim mingyu có hơi xấu hổ, nói sang chuyện khác: "vừa nãy anh juni kêu la cái gì vậy ạ?"

"ai mà biết được, què rồi mà còn không yên." wonwoo nói xong thì đi vào nhà. trong sân bố mẹ kim mingyu đang ngồi nghỉ ngơi uống trà, buổi tối mùa hè đều nhàn nhã như vậy, wonwoo tìm một cái ghế ngồi xuống rồi nói: "dượng ba dì ba ơi, trước khi khai giảng thì cháu sẽ không về đây ngủ đâu ạ."

dượng ba phe phẩy quạt: "mỗi đêm cháu đều lên cầu vượt đua moto với người khác tưởng dượng không biết hả? giờ còn định đêm không về, sống yên cho dượng một chút đi."

"cháu tới cửa hàng của ông ngủ rồi tiện thể làm một món đồ ạ." jeon wonwoo cúi đầu nhìn bàn tay của mình, "may là còn có chút tay nghề, chứ không tốt nghiệp trung học xong biết làm cái gì bây giờ ạ."

dì ba cả giận: "tốt nghiệp trung học rồi lên đại học, cháu còn nhỏ thì muốn làm gì chứ?"

mắt thấy lại sắp nói tới thành tích học tập nên wonwoo đứng dậy chuẩn bị chuồn, vào trong nhà lấy hai bộ quần áo cho vào túi, thấy mingyu đi theo vào thì dặn dò: "bớt trêu vào moon haewon đi, nếu không moon junhui không tha cho mày đâu."

cả cái ngõ này đều biết moon junhui yêu và che chở cho chị mình thế nào, song kim mingyu không để tâm lắm: "tuy em gọi anh ấy một tiếng anh nhưng mà với cái trình độ kia của của anh ấy thì có thể không tha cho ai chứ."

jeon wonwoo kéo khóa kéo: "cậu ấy đứng ngay dưới rổ cũng chả ném trúng được quả nào nhưng lại dám lớn giọng với đội bóng rổ của trường thể thao, sau đó còn giả gãy xương, mày làm được không?"

mingyu cau mày không lên tiếng, wonwoo móc chìa khóa xe ra chuẩn bị đi: "em trai à, mềm cứng hay không muốn sống gì đấy thì đều có cách trị, nhưng cái loại thiếu dây thần kinh, tự tin đến mù quáng như anh junhui kia của mày thì không thể trị được đâu."

trong con hẻm dài như vậy mà chỉ có một ngọn đèn nhỏ, xe điện mở đèn lên mà cứ tưởng như ô tô, trông có phần ngu ngốc, jeon wonwoo vặn nhẹ tay lái đi rất chậm, ra khỏi hẻm thì chuyển hướng chuẩn bị tăng tốc.

"ấy, đợi một lát!" moon junhui đứng ở đầu hẻm bên cạnh, bọc thạch cao còn có vẻ rất nổi bật trong bóng tối, "cậu làm gì đó, còn mang cả cặp sách theo nữa, không phải là đi chơi lẻ đấy chứ?"

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ