moon junhui ngồi trên con sư tử đá ở đầu hẻm ăn khoai nướng, vốn cậu chỉ định mua một củ nhưng ông chú bán khoai nướng dọn hàng về nhà nên cho cậu cả hai củ còn lại luôn.
khoai lang bốc khói nóng hôi hổi vừa thơm vừa ngọt, ăn hai miếng thôi mà cả người cũng thấy ấm áp, cậu hy vọng trước khi ăn xong có thể đợi được jeon wonwoo.
junhui huấn luyện xong về nhà sớm, mỗi ngày wonwoo đều sang đưa bài tập rồi tiện thể ăn cơm tối ở nhà cậu, nhưng bọn họ còn đang chiến tranh lạnh mà, ăn cơm cùng một bàn giống như tra tấn vậy, cho nên cậu ra đây chờ, lấy bài tập xong thì ai về nhà nấy.
chờ rồi chờ, chờ đến khi trời đã tối mịt mà wonwoo vẫn chưa về, junhui lo lắng cất một củ khoai nướng đi rồi lấy điện thoại ra gọi cho đối phương, kết quả nhạc chờ vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy.
ba phút sau cậu lại gọi lần thứ hai, rốt cuộc lần này cũng có người nhận, cậu cắn nốt miếng khoai lang cuối cùng rồi hỏi: “cậu đi đến đâu rồi, sao vẫn chưa về vậy, tớ đang chờ để lấy bài tập đây.”
ở đầu bên kia wonwoo hít thở nặng nề, tựa như phải mất rất nhiều sức mới trả lời được: “tớ ở… quảng trường khu đông…”
“cậu đi đua moto đấy à?” junhui đứng phắt dậy, rảo bước đi ra ngoài, “giọng cậu sao vậy? xảy ra chuyện gì đấy!”
cuộc gọi đã bị đối phương ngắt, junhui nắm chặt điện thoại chạy như bay trên đường, giữa tháng mười một vào buổi tối trời rất lạnh, chạy nhanh sẽ khiến khí quản cực kỳ khó chịu, cậu ngậm chặt miệng chạy vọt ra đường lớn rồi vội vàng bắt xe, giục tài xế chạy tới quảng trường khu đông.
người tài xế nói: “buổi tối ở chỗ đấy hỗn loạn lắm, một đám thanh niên cưỡi moto lên cầu vượt rồi sớm muộn gì cũng có chuyện.”
junhui nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, lòng bàn tay chảy mồ hôi không ngừng, thanh âm vừa nãy của jeon wonwoo và lời nói của bác tài cứ quẩn quanh bên tai, với cậu chúng tựa như lời chú cẩn cô mà đường tăng dùng với tôn ngộ không.
“bác tài ơi, nhanh nữa đi ạ!” cậu sờ lên túi áo bông, khoai nướng trong đó vẫn còn sót lại chút hơi ấm.
giống như đêm đó wonwoo hỏi cậu: “juni, cậu có thích tớ không?”
đến được quảng trường khu đông, moon junhui ném lại một trăm đồng rồi mở cửa lao ra ngoài, cậu chạy không ngừng nghỉ về phía dãy moto xếp thành hàng kia, còn ánh mắt thì băn khoăn lướt qua đám thanh niên đang túm năm tụm ba ở ven đường.
“anh ơi!” cậu láng máng nhớ lại bộ dạng của anh chủ rồi vội vàng chạy tới hỏi, “anh ơi, anh biết jeon wonwoo chứ? trước đây buổi tối hay tới đua xe, bọn em cũng từng đến đây cùng nhau một lần, anh nghĩ thử chút đi!”
trong thoáng chốc anh chủ đã trả lời lại: “biết, biết, hôm nay thằng nhóc kia có tới, nói là tâm trạng không tốt rồi bọn nó lên cầu đấu một trận. à, vẫn chưa quay lại.”
junhui chạy ngược về phía đầu phố nhìn những chiếc moto nối đuôi nhau quay lại, cho dù những người lái xe đội mũ bảo hiểm thì cậu vẫn có thể nhìn ra có phải là wonwoo không, nhưng trong số họ không có jeon wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.