26. cậu bé có tin đồn tình cảm

115 14 2
                                    

cả đêm moon junhui ngủ rất say vậy nên sau khi tỉnh dậy vẫn không nỡ mở mắt, cậu rút cái chân đang thò ra khỏi giường lại, sau đó đắp kín chăn dự định nhắm mắt thêm một lúc nữa.

dường như người bên cạnh cũng không muốn rời giường ngay, nhưng nghe tiếng hít thở thì có thể nhận ra là đã tỉnh rồi, tiếp theo đó là âm thanh trở mình khe khẽ rồi bọn họ nằm đối mặt với nhau.

jeon wonwoo hơi híp mắt lại, có sự không vui thường thấy của những người bình thường vào sáng sớm ngày đông, hắn nhìn chăm chú vào junhui một lát thì cảm giác không vui kia cũng bay biến sạch sành sanh.

hắn vươn tay nắm một góc vỏ gối của đối phương rồi nhẹ nhàng nhấc lên che trước mặt junhui, khuôn mặt của junhui cũng thật kỳ diệu, dường như lấy bất cứ thứ đồ gì cũng có thể che khuất nó đi, ví dụ như bàn tay của hắn, hiện tại là một góc vỏ gối, không chừng dùng một tập từ vựng cũng có thể.

junhui yên lặng nằm nghiêng, trên mặt bị vỏ gối che đi cũng không động đậy, thế nhưng trong lòng lại có phần thấp thỏm, cậu nghi ngờ gương mặt mới ngủ dậy của mình không đẹp trai khiến cho wonwoo không nhìn nổi.

nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào.

wonwoo tưởng là đối phương còn đang ngủ, hắn từ từ lại gần, sau đó hôn lên môi moon junhui qua lớp vỏ gối. cảm giác của vải sợi bông khô ráo và mềm mại, dễ chịu hơn nhiều so với vải lanh, nhưng khi so sánh với đôi môi của junhui thì vẫn khác nhau một trời một vực.

junhui không muốn tỉnh thì giờ cũng phải tỉnh, cậu gạt tấm vỏ gối ra rồi nhếch miệng, tỏ vẻ tất cả những chuyện vừa xảy ra cậu đã biết cả rồi, nhếch xong thì mới hỏi: "tại sao phải cách một tấm vải chứ, cậu không muốn hôn trực tiếp tớ à?"

jeon wonwoo thẳng thắn nói: "muốn chứ, nhưng tớ còn chưa rửa mặt đây, sợ cậu không thích."

junhui rũ mắt vui sướng: "tớ còn tưởng cậu chê tớ chưa rửa mặt chứ."

hai người lại nằm lảm nhảm mấy lời lãng phí thời gian, cuối cùng đến khi thật sự không còn chuyện gì để nói nữa thì mới rời giường, lúc rửa mặt cả hai đứng đánh răng cạnh nhau trước bồn rửa tay, giống như khi còn bé so xem ai đánh nhanh hơn.

súc miệng xong, moon junhui nói: "đưa tay đây."

wonwoo xòe tay ra, trong lòng bàn tay được phun vào một chút sữa rửa mặt, hai người soi gương rồi xoa mặt, sau đó hứng nước rửa sạch đi. trên mặt junhui còn dính bọt nước, đôi mắt cũng sáng lấp lánh ánh nước, đột nhiên cậu đập một cái lên mặt gương: "jeon wonwoo, tớ có chuyện muốn nói."

"nói gì, nói đi." wonwoo nhìn vào mắt của đối phương qua tấm kính.

khí thế bừng bừng ấy của junhui chẳng giữ vững được bao lâu, giống như một con bướm đêm bị mắc kẹt dưới ánh nến, "vù" một cái đã trở nên ủ rũ, cậu nói với vẻ khuất phục: "tớ là một thằng con trai thô lỗ, không nhạy cảm giống như xu minghao cho nên có một vài mặt nào đó tớ không chú ý lắm, nhưng chuyện xảy ra sáng nay đã nhắc nhở tớ, rằng thật ra tớ rất quan tâm."

wonwoo nghe không hiểu: "là chuyện gì?"

junhui tiếp tục nói: "cậu lấy vỏ gối che mặt tớ, trong tiềm thức tớ cứ nghĩ là cậu chê tớ không đẹp trai, từ trước tới nay đối với việc có đẹp trai hay không tớ chẳng có yêu cầu gì cao, thế nhưng tớ vẫn hy vọng ở trong mắt cậu mình đẹp một chút."

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ