10. có con khỉ cưỡi trên cây

103 14 0
                                    

mấy ngày sau đó jeon wonwoo như hồn vía lên mây, trong tiết lịch sử bị gọi lên trả lời câu hỏi cũng ngẩn ngơ không nói tiếng nào, lúc nghỉ giữa giờ chuông vào học vang lên còn đứng hóng gió ở hành lang, gửi tin nhắn thì bị tóm được, bị phạt đứng cuối lớp hai tiết trong giờ tự học buổi tối.

moon junhui ngồi vùi tại chỗ của mình mà lo lắng không yên, viết hai chữ lại quay đầu liếc mắt một cái, vất vả lắm mới đợi được đến khi tan học, cậu vội vội vàng vàng thu dọn sách vở chờ ở cửa, chờ một lát sau wonwoo đi ra, cậu theo ở phía sau lại không nói gì.

lấy xe rồi ra khỏi trường, trên đường người đến người đi ai nấy cũng đều vội vã, wonwoo thở mạnh một tiếng tỉnh táo lại đôi chút, quay người nhìn thấy junhui rất biết nghe lời đi ở phía sau, hắn vỗ vỗ yên xe rồi nói: "lại đây đi chứ, cuối tuần mà mặt còn bí xị như thế."

moon junhui ngồi vững: "tớ hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ nhưng mà mấy ngày nay cậu cứ như người mất hồn ấy."

xe điện đi xuyên qua đám người nhốn nhốn nháo nháo, jeon wonwoo hơi nghiêng đầu nói: "tớ không yên tâm được, cứ sợ sau khi về nhà thì bố đã đi mất, rồi sau này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại."

junhui không biết phải khuyên đối phương như thế nào, vì vậy dang hai cánh tay nghiêng người tới siết chặt eo đối phương. suýt chút nữa wonwoo bị đụng cho chúi người về phía trước, hắn gỡ tay junhui ra nói: "nóng chết đi được, buông ra."

junhui buông ra luôn, sau đó xấu hổ đập wonwoo một cái.

về đến nhà đã qua giờ cơm tối, jeon wonwoo đi vào sân không nghe thấy tiếng nói chuyện, vào nhà cũng không nhìn thấy jaesang, hắn quay đầu đi ra ngoài, dượng ba vội vàng gọi hắn: "bố cháu ở nhà ha jun, đừng vội."

wonwoo thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay quần áo tắm rửa, xong xuôi mọi việc hắn ngồi xem tv cùng dượng ba, đoạn hỏi: "dượng ba ơi, bố cháu có nói với dượng lúc nào thì đi không ạ? cháu sợ ông ấy không nói cho cháu rồi đột nhiên đi ngay lập tức."

dượng ba trả lời: "ông ấy chưa nói nhưng hôm nay có bảo muốn đi gặp ông nội cháu."

jeon jaesang đợi mấy ngày nay có lẽ là để đưa ra quyết tâm này, cho nên đoán chừng gặp ông nội xong thì sẽ không đợi nữa, wonwoo rót hai cốc nước, cảm thấy cực kỳ bất lực.

ở con hẻm sát vách thì khá là náo nhiệt, moon ha jun và jaesang uống trà trong sân, junhui thì ngồi nhìn ở bên cạnh, lúc cậu về phát hiện jaesang đang ở đây, vốn tính là trong chốc lát wonwoo sẽ sang nhưng ai ngờ chờ mãi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả.

"chú jeon ơi, ngày mai là thứ bảy, cháu và wonwoo cùng đi dạo loanh quanh với chú nhé?" cậu cầm thìa xúc kem ăn, mùa hè bán cả túi cũng chỉ còn lại một cốc này, "hoặc là chú và wonwoo đi đi ạ, cậu ấy vẫn luôn rất nhớ chú."

jeon jaesang nói: "không được rồi, chú định ngày mai sẽ ra cửa hàng xem." nói xong thì nhìn cái cây trong sân, như nhớ tới điều gì, "đã tháng chín rồi, cây lựu này cũng có thể cho quả rồi, trước đây nhà bọn chú trồng một cây táo, đến khi trưởng thành thì kết đầy quả, junhui ở dưới ra sức đạp, còn bị wonwoo đánh nữa."

wonhui ⚝ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ