mỗi lần thi cử đều dựa theo thành tích cuộc thi trước đó để sắp xếp chỗ ngồi, cho nên jeon wonwoo và moon junhui luôn ngồi rất gần nhau, hiện tại còn trực tiếp biến thành một ngồi trước một ngồi sau, lúc những người khác đều đang cầm sách ôn tập thì hai người họ đang ngồi đối mặt nhau ăn sáng.
một hộp năm cái bánh nướng nhân đậu, hai người ăn liên tiếp từng cái từng cái chả mấy chốc đã hết sạch bốn cái, junhui cầm chiếc cuối cùng lên bẻ đôi, sau đó bản thân cậu ăn một nửa.
"cho tớ ngụm nước." wonwoo ăn nốt nửa còn lại, có hơi nghẹn.
hai người họ cứ thế ăn ăn uống uống tiêu phí hết khoảng thời gian trước khi vào thi, junhui quay người lại ngồi chờ phát bài thi, lúc truyền giấy thi thì quay đầu nhỏ giọng nói: "cứ phát huy như bình thường là được, nếu không lại không được chung lớp."
jeon wonwoo cũng nhỏ giọng trả lời: "yên tâm đi, tớ cũng muốn phát huy hơn hẳn bình thường nhưng mà không có cái kỹ năng đó."
phần thứ nhất là kiểm tra ngôn ngữ và văn học, đầu tiên là một đoạn văn hiện đại vừa nhìn đã thấy mông lung, moon junhui đọc rồi chọn tới chọn lui, chọn xong thì chuyển sang phần cổ văn lại càng thấy mờ mịt, hết phần bắt buộc thì đến phần tự chọn, cậu chọn bừa một đề để làm nhưng lúc này đầu óc đã không còn biết đường nào mà lần.
rốt cuộc cũng sang phần ứng dụng ngôn ngữ, cậu lật bài thi sửa lại một chút, tiếng trang giấy loạt xoạt vang lên, mất mười phút để làm xong câu cuối cùng, sau đó cậu chuẩn bị làm văn.
junhui đặt bút xuống bắt đầu thất thần, cậu nhìn mấy dòng khẩu hiệu về quy định thi cử trên bảng đen, sau đó liếc mắt nhìn nhau với giám thị, rồi lại cúi đầu ngắm nghía đoạn cổ văn trước mặt, bắt đầu ảo tưởng nếu bản thân sống ở cổ đại sẽ là dạng người gì.
chắc phải là một đại hiệp rồi.
sau đó hành tẩu giang hồ cứu jeon wonwoo.
đệ nhất mỹ nhân của võ lâm sẽ là chị cậu.
cậu phải đập cái tên háo sắc kim mingyu.
rồi lên núi diệt phái bóng rổ và phái điền kinh.
trong phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút ma sát lên giấy thi cho nên tiếng cười khúc khích của moon junhui thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cậu vội vàng che miệng lại len lén cười, càng nghĩ càng đắc ý.
mơ mộng viển vông mất hai mươi phút xong, bấy giờ cậu mới phát hiện bài văn chưa viết được một chữ nào, đến cái mở bài cũng chưa nghĩ ra.
hai tiếng rưỡi dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, tiếng chuông thu bài vừa vang lên là mọi người bắt đầu so đáp án, so xong thì lấy sách vở môn sau ra đọc qua một lượt, còn wonwoo và junhui thì thong dong ra khỏi lớp, đi vệ sinh xong cũng chưa quay lại ngay mà còn lòng vòng trên hành lang ở tầng dưới.
junhui kể cho wonwoo biết vì sao mình cười, rồi nói: "hôm nay thi xong thì còn sớm, chúng ta đi chơi đi."
"ra quán net hả?" wonwoo không có hứng thú, "về nhà rồi hẵng đi, không phải đường đinh môn mới mở chợ đêm à, chúng ta đi lượn một vòng xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.