phòng của khu nhà nghỉ cũng không rộng lắm nhưng trang hoàng rất đẹp, moon junhui và soonyoung tắm xong thì lần lượt lên giường nằm chơi điện thoại, tv mở lên cũng chẳng xem.
junhui bị toàn thân đầy bắp thịt của soonyoung biến thành con gà luộc, bất chợt cảm thấy tự ti nên lấy chăn quấn mình thành một bọc rồi nói: "soonyoung, lớp ông thế nào vậy, tôi hay nhớ đến bạn học cũ của bọn mình."
soonyoung nói: "vẫn còn nghĩ à? sau này tốt nghiệp thì ông đừng khóc đấy."
"ai mà biết được, nói trước đây, sau này tốt nghiệp rồi cũng phải thường xuyên gặp nhau, nếu học đại học ở nơi khác thì nghỉ đông và nghỉ hè nhất định phải tụ tập." moon junhui vứt điện thoại sang bên cạnh, nằm ngửa nhìn trần nhà, "ông và những người khác không giống nhau, ông biết chưa."
"tôi biết tôi có phần đẹp trai hơn so với người khác." soonyoung chơi xong một ván bi-a thì cũng đặt điện thoại xuống, sau đó nằm song song với junhui.
junhui suy nghĩ một lát thì nói: "tôi từng tuốt cho ông, rồi chúng ta cùng nhau đánh giải, cùng nhau gây lộn với đội bóng rổ, còn kết hợp lừa người ta là bị thương, cái hôm tháo bột thì hợp tác chiến đấu, tôi tặng ông quần lót, tuy ông không mặc được nhưng tôi lại mua mcdonald cho ông, cho ông ăn no nê. tôi còn hôn ông, ông cũng hôn tôi."
soonyoung cảm thấy hơi mờ mịt: "ông muốn kết nghĩa kim lan với tôi đấy à?"
junhui đổi sang nằm nghiêng, đối mặt với soonyoung rồi nói thẳng thắn: "trước đây lúc tưởng phải tái chiến với xu minghao một trận thì tôi đã lừa wonwoo, sợ cậu ấy bị liên lụy, thế nhưng tôi lại muốn ông đi cùng tôi, tôi cứ nghĩ mãi, cảm thấy hổ thẹn với tình cảm của chúng ta, xin lỗi nhé soonyoung."
soonyoung cũng đổi thành nằm nghiêng, mặt đối mặt với moon junhui mà nói: "không ngờ ông còn tinh tế như vậy, không phải anh em thì đều là có việc thì cùng nhau xông lên hả."
junhui gối lên cánh tay, tư thế giống như đi ngủ: "tôi xoắn xuýt một thời gian rất dài, cực kỳ giày vò." soonyoung biết người này một khi đã dâng trào cảm xúc thì sẽ không có biên giới nên vươn tay vỗ vỗ vai junhui, dỗ dành nói: "không sao không sao, cứ thô lỗ chút đi, đừng ủy mị chảy nước thế, tôi nhìn mà nổi da gà."
lúc này trước cửa truyền đến một câu: "hai người làm gì vậy? cửa cũng không khóa?"
moon junhui ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thấy jeon wonwoo đứng ở cạnh cửa, trên tay còn cầm hai bắp ngô luộc, cậu trở mình giải thích: "tớ và soonyoung tâm sự."
wonwoo ngồi lên mép giường: "ngô non mới luộc, ăn đi cho nóng."
sau khi ăn ngô xong thì soonyoung đề nghị chơi đấu địa chủ, junhui cũng muốn chơi nhưng suy nghĩ một chút thì nói: "hay là thôi, minghao đang ở trong phòng một mình, ba chúng ta chơi thì không hay lắm, để hôm khác đi."
jeon wonwoo đứng dậy nói: "vậy tớ về đây, ngày mai tập hợp sớm một chút."
sáng hôm sau cả bọn xuất phát leo khu thứ hai, khu hai này là núi cao, số lượng các thác nước cũng dày hơn, minghao đi loại giày đinh nhẹ, dù nhiều nơi sườn núi dốc đứng cũng không bị trượt, moon junhui mang bình nước theo, khi nào nhìn thấy thác nước thì chạy tới lấy nước, wonwoo và soonyoung thì đi sau cùng, đến trưa mới leo chưa được hai phần ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui ⚝ vô tư
Fanfiction"cậu có thích tớ không?" "cậu con mẹ nó dù thế nào cũng phải thích tớ, nếu không tớ đánh cậu." trúc mã hoá tình nhân.