Chương 12. Rời đi?

406 32 0
                                    


Duyệt âm tu hoàng, mỹ rằng tái về. (Tên nhân vật gốc là Tu Âm)

Becky đọc tám chữ này.

Nàng không hiểu trong đó có ý gì, càng không thông vận luật, nhưng nàng biết, ở đây có tên tỷ tỷ, câu thơ này nhất định là thực mỹ.

Các bản in dày đặc trên từ điển thật buồn tẻ.

Becky rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, ở bên Freen có thể ngồi được, bây giờ tỷ tỷ không ở bên cạnh, nàng liền cảm thấy khó khăn.

Freen đi thật lâu. Becky nghĩ, vị khách hôm nay đến nhất định rất quan trọng.

So với các phòng khác, thư phòng ở vị trí rất thoải mái. Sắc lạnh trước mắt điều được những cuốn sách trung hoà, toát lên một chút độc đáo bình thản, lịch sự tao nhã.

Bàn làm việc dựa vào tường, ánh sáng tự nhiên từ bên trái xuyên qua tấm rèm, nhẹ nhàng rọi vào trong tay nàng.

Becky từ trong ngăn kéo chọn một cái kẹp sách giống hệt Freen đặt vào từ điển, sau đó tìm góc độ nửa ngày mới đặt xuống cạnh cuốn sách Freen để khi nãy.

Nàng nhào đến sofa hình dạng bánh mì phía sau, hai tay ôm gối ôm, tưởng tượng liệu bình thường Freen có hay ôm nó không.

Nàng nằm một hồi lâu, có chút lo lắng tỷ tỷ sẽ quay lại bất cứ lúc nào, chột dạ mà đem gối ôm lúc lắc. Theo sau, nàng đi đến rèm cửa bên, ghé mặt nhìn ra ngoài.

"A, là chú Anton......" Nàng dậm chân, nhìn đến thân ảnh đang dựa lưng vào ô tô.

Có chút khoảng cách, Becky thấy không rõ biểu tình Anton. Nam nhân phần lưng có chút cong, đầu ngón tay dập điếu thuốc —— hắn đang hút thuốc.

Không phải rảnh rỗi giải buồn, hắn hút thật nhiều, thỉnh thoảng ho khan.

Ánh mắt hắn trước sau nhìn chăm chú vào biệt thự phòng khách, tựa hồ nơi đó đang xảy ra chuyện gì làm người khác lo lắng.

Tim Becky có chút đập nhanh không lý do.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa không vội không vàng, Becky ngồi trở lại bàn làm việc, mắt trông mong mà chờ Freen tiến vào.

"BecBec......" Thanh âm nhẹ nhàng, nhu nhu.

Quả nhiên là tỷ tỷ!

Nhưng Freen không có bước vào thư phòng, cô lẳng lặng mà đứng ở cửa, tầm mắt dừng trên người Becky.

Quần áo ở nhà màu xám nhạt, tóc dài được buông xõa sau cổ, lúc này Freen thoạt nhìn ôn nhu đến kỳ cục.

"Đi xuống cùng tỷ tỷ được không?"

"Tỷ tỷ." Becky cảm thấy bất an dưới cái nhìn đó.

Nàng cảm giác được Freen đang xem kỹ, cũng không sắc sảo đột ngột, hỗn loạn với sự ôn nhu như thường lệ, nhưng lại cũng đủ làm nàng khủng hoảng không thôi.

Nàng thấy Freen hướng nàng vươn tay, đang đợi nàng nắm, so với mỗi lần lúc trước giống nhau.

Cái tay kia trắng nõn, tinh tế, ấm áp mà mềm mại, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, có một chút mùi hương của mỹ phẩm dưỡng da, trong không khí còn có mùi của sách giấy.

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ