Chương 19

309 23 0
                                    


May thay, phần não bộ Becky không có bị thương tổn, chỉ là miệng vết thương trên trán làm người ta có chút sợ hãi.

"Bị thương ở chỗ này, đối với con gái nhất định có ảnh hưởng." Bác sĩ nói.

Freen cúi đầu nhìn tiểu hài tử, có lẽ là bởi vì mất máu, nàng nặng nề ngủ ở khuỷu tay cô.

Được ôm vào trong ngực, dường như mặt nàng càng thêm nhỏ, làn da trắng đến như giấy.

Freen giật mình cảm thấy, một khi mình hơi không cẩn thận, liền sẽ đem nàng xoa nát.

"Cảm ơn, tôi sẽ liên hệ với ngoại khoa chỉnh hình cố vấn."

Đi khám gấp, hơn nữa tiểu hài tử thật sự cần theo dõi thêm, Anton sớm đã đăng kí một chiếc giường.

"Tiểu thư, để tôi ôm cho." Anton do dự mở miệng.

Freen biểu tình bình tĩnh, nhưng càng như là đè nén cái gì đó, muốn được giải phóng.

Freen nhấc mắt lên thật sâu nhìn hắn một cái, ngay khi Anton còn định tiếp tục thuyết phục, cô nói: "Nhẹ một chút, chú Anton."

"Được" Anton nâng chân Becky, cẩn thận chuyển đến lồng ngực mình.

Tiểu hài tử ngoan đến quá phận, chân mày gắt gao nhăn lại khi tiếp xúc nam nhân, nhưng không có phát ra thanh âm nào.

"Tiểu thư..."

Freen sắc mặt rất khó coi.

"Chú Anton, chú mang BecBec đến phòng bệnh trước đi."

Thấy Anton miệng ngậm lo lắng, cô miễn cưỡng giương khóe miệng lên.

"Tôi... sẽ đến nhanh thôi."

Freen ngồi ở ghế dựa của hành lang bệnh viện, bình phục hô hấp.

Bóng dáng cao lớn của Anton đã không rõ lắm.

Freen bình tĩnh đứng dậy.

Cô bước vào phòng bệnh viện.

Cô chốt cửa, tự nhốt mình vào bên trong.

Cách gian truyền đến nôn khan thanh.

Becky ngồi xổm ở một chỗ nhỏ, nhưng nàng cũng không sợ hãi.

Nàng háo hức đếm số.

"...Chín mươi chín... Chín mươi lăm..."

"Tám... Bảy..."

"Ba... Hai..."

Không đợi nàng phát ra tiếng cuối cùng, một tia ánh mặt trời rọi vào.

Những ngón tay dài trắng chạm vào gương mặt nàng, như vậy mềm mại, như vậy ấm áp.

Becky nghe được giọng nói:

"BecBec, tôi đến đón em."

Becky cao hứng cực kỳ, nàng đưa tay mình ra, chủ nhân của giọng nói kia ôm lấy nàng một cách quen thuộc

"Tỷ tỷ..." Nàng lẩm bẩm.

Becky mở mắt ra, phát hiện tỷ tỷ đang cười khanh khách nhìn nàng.

"BecBec, buổi sáng tốt lành."

Becky thấy căn phòng một màu trắng, nghĩ thầm, này đúng là mộng đẹp, tỉnh lại phải nói cho tỷ tỷ nghe một chút.

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ