Cô bấm số điện thoại Becky rồi xông vào màn mưa.
Nửa chân váy màu cây cát cánh bị nước mưa thấm ướt, mũi giày dừng lại một chút.
Mặt dù bị mưa rơi xuống, nhưng cái nóng mùa hè ủ trong mặt đất mới bắt đầu trỗi dậy, lại bị mưa lớn ào xuống xua tan.
Tiếng chuông nhẹ nhàng đột ngột phát ra giữa cơn mưa lớn, Freen đứng dưới bậc thang trước thư viện, bước chân đình trệ tại chỗ.
Mưa quá lớn.
Tầm nhìn bị khuất đến mơ hồ.
Cô nghiêng tai nghe điện thoại.
Đợi có hơn mười giây.
Nhưng lại như mười mấy năm.
"A lô......"
Freen hít sâu một hơi, nghe thấy trong l*иg ngực dồn dập đập đều.
Cô điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh hỏi: "BecBec, em bây giờ đang ở đâu?"
"Tỷ tỷ......" Becky như là có hơi sững sờ, phản ứng chậm nửa nhịp.
"Vừa rồi hình như tỷ tỷ nhìn thấy em, em đến đại học T rồi hả?"
Freen không biết nữ hài bên kia có trú vào một chỗ an toàn hay không, để cô có thể yên tâm.
"Ò." Tiếng Becky bị tiếng mưa ồn ào che hết, nhỏ đến mức làm đáy lòng Freen run lên.
"Trời mưa rất lớn, em có tìm được chỗ nào tránh không?"
Hình như Becky nói cái gì đó, có một chút khổ sở, nhưng Freen nghe không rõ, lại cho rằng mình nghe lầm.
Freen đành phải quay trở lại thư viện.
"BecBec, em nói cái gì?"
Nước bắn tung tóe lên váy cô.
"Bánh kếp......" Becky khóc nức nở, "Bánh kếp của em rơi xuống mặt đất!"
"Làm cho tỷ tỷ đó!"
"Bị mưa --"
"Xối hư rồi!"
Becky khóc rất lớn, không phải an tĩnh nức nở, ngoan ngoãn đến làm người đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)
RomanceTác giả: Dưỡng Xuân Thể loại:Đô Thị, Bách Hợp Ảnh hậu Becky 25 tuổi khi được hỏi đến ước muốn đầu tiên của mình là gì. Nàng chỉ mỉm cười, giọng nói có phần ôn nhu. Tôi muốn trở thành người tỏa sáng nhất. Bởi vì, tôi muốn chị ấy... Trong mắt chỉ có...