Chương 29. Muốn cùng chị vào đại học

295 17 0
                                    


Nhà mới là một căn hộ thông tầng*, chỉ có hai tầng, diện tích nhỏ hơn gần một nửa Chiang Mai, chưa kể đến lối đi đầy dây leo và hoa hồng quanh biệt thự. Nhưng vì khu vực tốt, trang trí lại cũng được xem là tinh tế, nhà chỉ có bốn người, cho nên coi như cũng là một nơi tốt để ở.

*căn hộ thông tầng: căn hộ có hai tầng nối liền nhau.

Trừ phòng giữ đồ, thư phòng, phòng tập thể dục các loại, một số phòng ngủ đặt san sát nhau.

Becky đứng trước cửa phòng ngủ, đầu nhỏ tìm kiếm, nàng có thể thấy tỷ tỷ ngồi trước gương trang điểm, dùng dây thun nhẹ nhàng cột tóc lại.

Toàn thân Freen rất đơn giản, áo sơ mi có tông màu bão hòa, sắc độ không cao, cổ tay áo gập lại ở khuỷu tay, càng thêm vẻ trắng mịn, dịu dàng hơn.

Cảm nhận được Becky đang nhìn mình chăm chú, cô cong mắt nhìn qua, đôi hoa tai acrylic dài màu ngẫu nhiên dán ở cái cổ tinh tế trắng nõn, thờ ơ đong đưa một cái.

Freen cười, "Sao lại đứng ngoài cửa, sợ tôi ăn em hả?"

Đôi mắt Becky dừng trên cánh môi xinh đẹp của Freen, có lẽ là vì bôi một tầng son mỏng, mùa hè ánh sáng tự nhiên lại tốt, cho nên nhìn như vậy, màu đỏ dịu dàng, óng ánh.

Tỷ tỷ thích dùng son môi hương trái cây, như con nít vậy, người khác cũng không biết.

Hôm nay sẽ là loại trái cây nào đây?

Lông mi Becky chớp.

Mặt Becky càng lúc càng nóng, đến mức nàng phải hơi hé miệng mới có thể thở được bình thường.

Trong lúc tỷ tỷ nhìn chăm chú, nàng cảm thấy thẹn đến một bước cũng bước không nổi, sau đó lại đột nhiên chạy về phòng mình, nhào vào đệm giường, đầu chôn xuống gối.

Freen hơi chống cằm, ở cửa đã không còn bóng người.

Cô nhíu mi nhìn gương trang điểm, bên sườn má, ánh sáng mỏng manh rơi xuống môi cô.

Cô phát hiện cái gì đó, ý cười từ trong mắt mở ra.

Thời gian huấn luyện bên Đại học T kéo dài bốn tuần, mới đầu tháng tám đã yêu cầu học viên giao nộp báo cáo của trường, cũng bắt buộc yêu cầu quân huấn trong lúc nội trú.

Xe tư gia không thể lái vào khu ký túc xá, Anton xách theo hai rương hành lý theo sau ba người phía trước.

"Ai da, cái giường này cứng quá, biết vậy mang thêm một cái nệm." Dì Mhee oán giận gõ gõ.

Ký túc xá sinh viên bốn người một phòng. Trên là giường, dưới là bàn, phòng tắm riêng, điều kiện xem như không tồi.

Nhưng so với trong nhà thì còn kém rất nhiều, dì Mhee thấy thế nào cũng không vừa mắt, ngay cả đơn điện nước cũng hận không thể bình phán một phen.

"Chỉ ở một tháng, dì Mhee, dì nên nhịn một chút." Freen cầm ống đựng bút bằng gốm sứ mà Becky lấy từ rương hành lý đưa cho cô, đặt lên trên bàn sách, cười nói.

Dì Mhee dỗi nói: "Cái gì? Kêu ta nhịn một chút?"

"Ngủ trên cái giường thô cứng là con, dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến ta."

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ