Nước mắt Becky rơi xuống, Nam đã không chịu nổi.
Khoai tây chiên bừa bãi ném sang một bên, cô chùi tay lên quần áo, muốn tiến lại an ủi Becky nhưng không biết nên an ủi nàng như thế nào.
"Được được được......" Nam giơ tay lên lại buông xuống, cuối cùng vòng ra sau gáy ảo não gãi đầu.
"BecBec em đừng khóc mà, chị rất thích ăn những món em làm đó."
Becky nhẹ nhàng đáp, "Vâng, em biết mà."
Nàng cố gắng cong khóe miệng lên, nhưng không giống dáng vẻ vui vẻ, "Tỷ tỷ nói chị cứ khen em miết."
Nam khổ đại cừu thâm* nhìn nữ hài.
*Khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng, nhưng ở đây có thể hiểu là khó xử, không biết nên thế nào cho phải.
Cô thật sự là không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống mà mình gây ra này.
"Múi giờ chỉ lệch có tám tiếng, gọi điện thoại gì đó đều rất tiện lợi, video các kiểu cũng được mà."
"Cũng không khác với trong nước lắm."
Nam nghĩ ra cái gì liền nói ra cái đó.
"Chị em không ở đây, một mình em sẽ thấy thoải mái hơn. Mấy đứa cháu trai cháu gái của chị trạc tuổi em luôn trông mong ba mẹ chúng mỗi ngày đều đi công tác, anh chị em ra ngoài không về nữa."
"Không ai quản thúc, tự do hơn."
Ai ngờ ánh mắt Becky lại càng u ám hơn.
Nam thầm hồi hộp.
Cô sao lại quên Becky so với những tên ranh ma quỷ quái kia không giống nhau chứ.
Đứa nhỏ này cứ dính tỷ tỷ suốt, chỉ cần đưa một cuốn sách là nàng có thể ở bên cạnh Hạ Tu Âm cả ngày.
Quả nhiên, Becky nói, "Nhưng em lại muốn tỷ tỷ quản thúc em......"
Không có tỷ tỷ bên cạnh, sao nàng có thể vui vẻ được?
Nam nghẹn họng.
Cô cứng nhắc chuyển sang đề tài khác.
"BecBec, sắc mặt em không tốt lắm, trong người có chỗ nào không thoải mái hả?"
Becky lắc đầu.
Áo ngủ màu trắng phủ lên cả người nữ hài, yếu ớt đơn bạc đến làm người đau lòng.
"Qua đây để chị đo nhiệt độ thử xem." Nam lật tung đồ lên lấy ra một cây nhiệt kế thủy ngân.
Becky ngoan ngoãn cầm lấy.
Nam thấy nhiệt độ đúng thật bình thường mới an tâm.
Sau đó, cô cầm lấy văn kiện.
"Vậy.... chị còn có chút việc, chị đi trước nhá......" Cô lắc lắc túi giấy trong tay như một vị cứu tinh.
"Chị Nam, tạm biệt." Nữ hài một tay vân vê áo choàng tắm, một tay vẫy tay tam biệt với cô.
"Đừng quên uống nhiều nước ấm, cứ tự nhiên dùng ly giấy xài một lần chị để trên bàn nha."
Nam vội vội vàng vàng từ khe cửa bỏ lại một câu.
Trước khi cửa khép lại, cô nhìn thấy bả vai gầy của nữ hài sụp xuống, tóc dài che hết một nửa khuôn mặt nhỏ đang buồn bã.
【Đo nhiệt độ cơ thể chưa?】
Ra ký túc xá không bao lâu, Nam vuốt ngực nghĩ mà sợ, điện thoại truyền đến âm báo tin nhắn.
Vừa thấy tin nhắn, chân cô mềm nhũn.
【 Đo rồi, 37.2, không phát sốt.】
【 Em ấy thế nào?】
【...... Không tốt lắm.】
【?】
【 Haizzz, sắc mặt rất tái nhợt.】
【 Vẫn còn khóc sao?】
【 Thật ra lúc mình trở về thì không có.】
【 Vậy có nghĩa là khi cậu đi em ấy mới khóc. Cậu đã nói gì với em ấy rồi?】
Nam nhìn chằm chằm điện thoại, nuốt nước miếng xuống.
【 Daddy, thật xin lỗi, là mình không biết giữ miệng. 】
【 Mình lỡ nói chuyện cậu du học cho em gái cậu biết rồi.】
Cô khóc không ra nước mắt, thật sự cô cũng không biết Freen chưa có nói cho Becky nghe mà.
Ngón tay Freen gõ nhẹ lên bàn.
Nói rồi.
【 Huhuhuhuhu, đều là mình sai.】
【 Daddy, cậu mắng mình đi.】
【 Mình thề sẽ không có lần sau nữa!】
Sau khi đọc xong tin nhắn, Freen đóng laptop lại.
Cô tìm kiếm danh bạ trong điện thoại, bấm vào tên "Văn phòng trao đổi trường trung học phụ thuộc".
"Xin chào, tôi là phụ huynh của Becky."
"Tháng hai năm nay Becky có đăng ký chương trình học sinh, sinh viên trao đổi quốc tế......"
"Đúng vậy."
"Xin hỏi có thể không cần tham dự đợt huấn luyện chỉnh thể không?"
"Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
"Cảm ơn."
Điện thoại vẫn còn đang rung.
Freen nhìn xuống, nhướng mày.
【 Daddy, cậu đừng không nói lời nào, dọa mình sợ đó......】
Thực ra đầu năm Freen đã nộp tư liệu của Becky lên văn phòng của trường trung học phụ thuộc rồi.
Trước đó, cô vốn định cho Becky tự chọn.
Nữ hài ở trường trung học phụ thuộc quen mấy người bạn thân, Irin mỗi tuần đều sẽ qua đây cùng nàng đi dạo vài vòng đến các quán trà sữa. Mấy sinh viên trong Học Viện Điện Ảnh sẽ cho nàng hiểu biết một số kiến thức trong nghề, làm một số hoạt động......
Mạng xã hội của Becky phát triển rất tốt, ổn định và hoàn thiện.
Nếu nữ hài muốn, Freen sẽ để nàng ở trong nước, ngày nghỉ sẽ bay về với nàng một chút, hoặc là dẫn nàng xuất ngoại chơi vài ngày.
Vốn là có thể như vậy.
Nhưng cuối thu năm ngoái nữ hài nói với cô.
Dù tỷ tỷ có người yêu cũng không sao.
Dù tỷ tỷ có lập gia đình cũng không sao.
Giống như ngay cả cô không còn là cô nữa cũng không sao.
Như vậy......
Cô sẽ theo mong muốn của nữ hài.
Cô sẽ ở bên cạnh nàng.
Mỗi một ngày.
Mỗi một tháng.
Mỗi một năm.
Cô không cần Becky đưa ra lựa chọn nữa.
【 Sarocha...... Trả lời mình một chút đi.】
Nhưng mà cứ như bây giờ...... Cũng không tệ lắm.
【 Một chút đi.】 Freen soạn tin nhắn.
【??? 】
【!!! 】
【 Cậu là đang giở trò đùa dai hả??】
【 Cậu quá xấu rồi!】
【 Cố ý dọa người ta!】
Nam bực bội không vừa ý.
【 Huhu, như vậy có phải cậu đã tha thứ cho mình rồi phải không? 】
【 Vừa rồi bận chút việc, không có trách cậu.】
Cân nhắc đến những gì Nam đang lo lắng, Freen bổ sung thêm.
【 Thực tập mình sẽ giúp cậu liên hệ. 】
【 Chao ôi, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ba mẹ sẽ nuôi mình.】
【 Nhưng dù sao cũng -- cảm ơn daddy! Ha ha ha! Yêu cậu!】
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)
RomanceTác giả: Dưỡng Xuân Thể loại:Đô Thị, Bách Hợp Ảnh hậu Becky 25 tuổi khi được hỏi đến ước muốn đầu tiên của mình là gì. Nàng chỉ mỉm cười, giọng nói có phần ôn nhu. Tôi muốn trở thành người tỏa sáng nhất. Bởi vì, tôi muốn chị ấy... Trong mắt chỉ có...