Chương 64

222 14 0
                                    





Bánh tart dừa màu vàng kim, vị mềm xốp, mùi sữa thơm đậm đà.

Sủi cảo nhân tôm thịt, lớp da mỏng lộ ra tôm hồng, mềm nhẵn ngon miệng.

Hai món đã sớm bày ra bàn, ở giữa trang trí một bông cải xanh.

Freen bình tĩnh nhìn đồng hồ.

"Tích tách"

Becky còn chưa có xuống.

Irin đang làm cái gì?

Độ ấm ban nãy mới chuẩn vừa phải.

Nữ hài thích uống trà Quảng Đông.

Nàng hiện tại hẳn là phải ngồi kế bên mình, chờ mình đút nàng một miếng sủi cảo tôm.

Mặt nữ hài sẽ chậm rãi ửng hồng, hai má trắng nõn từ từ lộ ra huyết sắc, sau đó cảm kích nhìn Freen, đợi tỷ tỷ cho nàng một cái hôn.

Mà không phải sốt ruột chạy đến phòng cho khách cách cô mười mét, đi đánh thức một người không liên quan ——

Nửa đời người của Irin, số lần thấy qua bữa sáng có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Tiểu thư, có muốn uống chút trà không?" Dì Mhee từ cạnh bếp xoay người nói.

"Không cần, cảm ơn dì Mhee."

Freen khuấy thìa, đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng.

Cô không thích nữ hài lúc này không ở bên cạnh mình.

Các nàng nên bắt đầu ngày mới với một bữa ăn ngon cùng nhau, mặc dù trước đó các nàng đã có một nụ hôn ngọt ngào.

"Dì Mhee, đem hai đạo trà bánh bỏ vào nồi hấp được không?" Freen nói.

"BecBec thích ăn."

Irin túm chăn, phần từ eo trở lên bị chồng chất đến căng phồng.

Nàng che lỗ tai lại.

"Tiểu dì, để tôi ngủ một lát, nhắm mắt chút, sẽ ổn thôi mà." Irin thề chắc chắn.

Becky kéo góc chăn nàng.

"RinRin, cậu đã từng nói muốn tôi giám sát cậu."

Irin lấy gối đầu đè lên lỗ tai mình, "Tiểu dì, người nói những lời này chính là RinRin của ngày hôm qua."

"Hiện tại RinRin không nhớ mình từng nói gì nữa."

"RinRin, không được chơi xấu." Becky học dáng vẻ tỷ tỷ, nhìn qua hung dữ một chút.

Irin tiếp thu bộ dạng này của nàng.

Nàng đạp vài cái, "Ai nha, tiểu dì à, tôi không bò dậy nổi. Chân tôi rất đau, tay không nhúc nhích được."

Trong lúc hai đứa trẻ đang sắp xảy ra chiến tranh, Freen gõ gõ cửa.

"BecBec."

Becky nghe tiếng nhìn lại, vừa vặn chạm mắt Freen, máu liền mạnh mẽ chảy lên mặt, tim run rẩy vui vẻ.

"Tỷ tỷ, em còn phải đợi một chút."

Ban nãy còn nói "sẽ nhanh thôi", bây giờ lại nói "đợi một chút".

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ