Chương 40

181 11 0
                                    


Cuối cùng Becky trúng tuyển vào trường trung học phụ thuộc*, giáo viên ở đây giỏi nhất tỉnh, đào tạo không ít học sinh vào top2**.

*Trường trung học phụ thuộc: trường cấp ba liên thông đại học, tuy nhiên học sinh vẫn phải thi đầu vào đại học như các trường bình thường.

**Top2:  2 trường đại học là top đầu trong nước

Mùa hè Freen phải bận rộn với các kỳ thực tập cho nên không thể dẫn Becky đi du lịch, mà nữ hài cũng không quan tâm lắm.

Anton đón cô về nhà sau khi hoàn thành xong công việc, vừa mở cửa, nhìn thấy chính là Becky an an tĩnh tĩnh đứng trước hiên nhà.

"Tỷ tỷ đã về rồi!" Trong giọng nữ hài không giấu được vui mừng.

Nàng mặc váy bông thuần trắng, tóc đen xõa xuống, làm bật lên khuôn mặt nhỏ của nàng.

Freen dời mắt xuống là có thể nhìn thấy một đôi mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra ngoài.

Becky từ trong tủ âm tường lấy ra đôi dép trong nhà đặt trước chân Freen, nàng ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nở ra một nụ cười thuần khiết.

"Tỷ tỷ mang dép đi."

Ánh mắt Freen dừng lại ở đôi mắt kia, đồng tử đen láy, ánh đèn sáng vàng ở hiên nhà tụ lại thành điểm nhỏ rọi vào đáy mắt thanh triệt.

Cô có thể thấy mình trong đó.

Ánh đèn từ bả vai nàng soi xuống, nữ hài trong mắt cô mang theo ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp.

Cổ họng cô khẽ động.

Becky thấy tỷ tỷ ngưng thần nhìn mình, nhưng lại không làm gì thêm, ngón tay nàng đặt trên đầu gối vân vê váy ngủ.

Lông mi nàng rũ xuống mí mắt, độ cong giống như cánh bướm buổi sương sớm, e lệ run rẩy.

"Tỷ tỷ, em ăn tối rồi." Giọng nói cẩn thận khai báo nhật trình của mình.

"Là em tự làm sườn xào chua ngọt, có chú Anton theo dõi bên cạnh." Nàng nói, "Rất an toàn."

Freen bình tĩnh, cô gật đầu: "Tôi biết."

Cô cũng ăn ở công ty rồi, một phần không lớn, trước đó có dùng nồi áp suất hầm qua, nên xương cốt mềm đến độ có thể trực tiếp nuốt xuống.

"Em có vặn đồng hồ báo thức, hai giờ kêu một lần." Becky có hơi không tự nhiên chớp mắt, giống như là thấy khó xử trước chút chuyện vặt này, "Tỷ tỷ không có ở đây, em uống tới năm ly nước."

Nhìn xem, nàng là đang lên án, muốn nói cho Freen, nói cho cô biết cô hôm nay đã rời nàng tới mười tiếng.

Những, mười, tiếng.

Becky chưa có sấy tóc, ngón tay theo bản năng nắm làn váy, lúc ánh mắt lo lắng đó nhìn về phía cô, cũng đồng thời thông báo cho cô một số tin tức.

Nữ hài là cố ý.

Nhưng trên mặt Becky ngoại trừ thẹn thùng cùng một chút bất an cũng không thấy cảm xúc gì khác, vì thế Freen dần bình tâm lại.

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ