Chương 67. Có biến

299 17 0
                                    



Thời đại lưu lượng, hậu kỳ marketing không theo kịp, nghệ sĩ phần lớn chỉ là nhất thời rực rỡ.

Kế hoạch chiến lược truyền thông của Rebecca rõ ràng quá mức bảo thủ, Yha mấy lần không liên hệ được, các đồng nghiệp ở bộ phận liên quan trong công ty chỉ uyển chuyển ám chỉ, bảo rằng công ty đã sớm có sắp xếp.

"Có thể có sắp xếp gì chứ?" Yha gấp đến độ bứt tóc, "Không tranh thủ thời cơ đẩy Rebecca ra mắt công chúng, sau này tài nguyên của em ấy phải ra sao đây?"

Nhưng cô cũng không có lo lắng lâu lắm, hơn nữa rất nhanh bắt đầu hoài nghi giá trị tồn tại của người đại diện như mình.

Độ ra mắt truyền thông của Rebecca tuy ít, nhưng fans yêu mến lại không ít, bởi vì không tiếp xúc nhiều, fans chỉ có thể dựa vào các đoạn phỏng vấn ngắn hiện có và các điện ảnh cut để hình dung, sau khi "bồi bổ" cho não, họ có thể tự ngọt ngào mà gào thét, hơn nữa điên cuồng sắp xếp, cần cù chăm chỉ đánh thẻ*.

*đánh thẻ: ngôn ngữ mạng TQ, dùng để nói việc bộc lộ tình cảm với người nổi tiếng.

Fans vẫn đông đúc, vững chắc bình thường, ai thích Rebecca đều trở thành một người thoải mái, vui vẻ hằng ngày.

Đến nỗi trong lúc Yha đang lo lắng tài nguyên sẽ xảy ra vấn đề, thì đã có hai ba vị phó đạo diễn liên hệ với cô.

Tuy rằng đa số là vai phụ, nhưng nhân vật đều rất thảo hỉ, cũng là lựa chọn không tồi.

Yha vốn tưởng rằng mọi thứ chỉ là may mắn, nhưng cô không thể không nghi ngờ công ty cấp trợ lực ở phía sau, chợt nhận ra được mọi chuyện dường như không giống cô tưởng tượng.

Công ty tạo đường đi cho Rebecca rất tinh tế, có điểm mưu tính, nhìn bình thường giống như không làm gì, nhưng thực ra phí rất nhiều tâm tư.

Phong cách như vậy, làm cho Yha có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, khiến cô liên tưởng đến người nào đó.

Yha đứng trong phim trường, nhìn chăm chú Rebecca đang nhập vào vai diễn.

Rebecca điềm đạm mảnh mai, giàu tình cảm đến làm người kinh ngạc, biểu hiện năng lực cứng cỏi, làm người xem đến da đầu tê dại.

Nàng mặc áo hoodie rộng màu trắng, nghiêng đầu đưa ngón tay chạm vào mắt người trước mặt, đầu ngón tay từng chút tiến sâu vào, dòng máu đỏ tươi dọc theo cổ tay trắng nõn nhỏ xuống từng giọt.

Bỗng nhiên, trong tiếng thét nghẹn ngào buồn nôn, nàng nở ra một nụ cười thuần khiết ngoan ngoãn, ngón tay cong lên.

"Bắt được rồi."

Hồn nhiên nhưng tàn nhẫn.

Nhưng đến khi đạo diễn hô "cắt", Rebecca cẩn thận giúp long sáo* kiểm tra đạo cụ quanh mắt, lại trở thành cô gái Yha quen thuộc.

*long sáo: diễn viên mặc áo vằn

Thiện lương, mềm mại, gần gũi.

Có người sinh ra là để ăn chén cơm này.

Yha nghĩ.

Nàng trưởng thành chỉ cần một nền tảng đủ yên tĩnh.

Ở độ tuổi đẹp nhất, chịu dốc hết tâm sức để tìm tòi học hỏi đúng là điều hiếm.

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ