Chương 8

389 32 0
                                    


Freen xoay mấy vòng trong trường, lại cùng phóng viên chạy đến đài truyền hình, về đến biệt thự đã là ban đêm.

Cô thay giày ở hiên nhà, đang định bước vào phòng khách thì nghe tiếng "lạch cạch" "lạch cạch", một vật nhỏ nhẹ nhàng chạm vào đùi cô.

Becky vòng tay ôm eo cô, tóc của nàng vùi vào bụng dưới.

"BecBec?"

Cô cứng người, nhìn xuống thì thấy Becky đầu ủ rũ. Freen thả lỏng người, cũng không vội vàng di chuyển, cứ như vậy để tiểu hài tử vòng quanh người cô.

Becky vẫn đang mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết với tay áo phồng. Làn váy xõa tung mộng ảo. Tương ứng với sự điềm mỹ này là cơ thể run rẩy của Becky.

Không có tiếng khóc, không nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập, cứ như vậy tiểu hài tử ôm nàng, nỗi buồn cũng lặng lẽ.

Một hơi ẩm thấm vào áo và dán vào bụng Freen, dường như là đang mời cô đồng cảm với nàng.

Freen trấn an Becky, những ngón tay thon dài của cô lướt qua giữa mái tóc mềm mại.

Chờ tâm tình của nàng bình tĩnh lại một chút, Freen nâng khuôn mặt của Becky, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và làn mi ướt đẫm.

Cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi nàng, Freen và Becky nhìn nhau.

"Nói cho tỷ tỷ, ai đã bắt nạt BecBec của chúng ta?" Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

Nước mắt của Becky không thể lau sạch được, làm ướt má nàng và vấy bẩn cả chiếc túi của nàng. Freen thậm chí còn lo lắng rằng nàng sẽ bị mất nước.

Becky lắc đầu.

Tiểu hài tử không nói lời nào, Freen cũng không miễn cưỡng. Cô ôm sau lưng Becky và đặt chân tiểu hài tử lên chân mình, che chở nàng rồi cùng di chuyển đến ghế sofa.

Hai người gần như liền thể, Becky được Freen ôm trước người và đi theo bước chân của cô. Đôi mắt nàng tham lam mở to, nàng muốn cố gắng phác họa tỷ tỷ bằng tất cả sức lực.

Khi chỉ còn cách ghế sofa hai bước, Freen ngã ngửa ra đằng sau, để Becky bổ nhào lên người mình.

Các nàng ngồi lên trên đệm sofa mềm mại, Becky có chút bất lực ngẩng đầu khỏi ngực Freen, mặt nàng ửng đỏ hoàn toàn, tay nhỏ cũng không biết nên đặt lên đâu.

"Tỷ tỷ..."

Vệt nước còn sót lại làm tròng mắt của Becky đen và sáng, vành mắt đỏ ửng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng hơn.

Nàng nhìn chằm chằm vào Freen đang mỉm cười, cũng đã ngừng khóc.

"Tiểu thư, cô đã trở về." Dì Mhee ra khỏi bếp cầm một đĩa đa giác bằng gốm đựng trái cây. Đầu tiên nhìn thấy Freen bà vui mừng nhưng khi thấy khuôn mặt của Becky đầy nước mắt lại đau lòng, "Ai da, bảo bảo của tôi sao lại khóc? Đã chịu ủy khuất gì rồi?""

Freen sờ má Becky, cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau: ""Xem ra dì Mhee cũng không biết...""

""Tám phần là nhớ tiểu thư."" Dì Mhee đem nĩa đặt lên đĩa trái cây, để trước mặt Freen, có chút vạch rõ ngọn ngành ý tứ "Tiểu thư không biết, buổi trưa sau khi cô đi không bao lâu, bảo bảo bắt đầu mất hồn mất vía. Nói là sẽ giúp tôi, nửa tiếng sau, đậu tương cũng không lột được bao nhiêu.""

FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ