"Bao lâu rồi?" Raihan ngồi sau bàn đọc sách, giơ tay đè đè huyệt Thái Dương."Các con như vậy, đã bao lâu rồi?"
Phía sau Raihan treo hai phong tự đóng khung cẩn thận.
Freen híp mắt lại, nhận ra lạc khoản* là Freen và BecBec.
*lạc khoản: phần đề tên trong bức tranh, phong tự,v..v...
Cô đứng cách đó không xa, ma sát lòng bàn tay, ý cười nhẹ trong mắt khẽ lướt qua.
"Từ lúc BecBec tròn mười tám tuổi...... đến bây giờ."
Có lẽ...... còn có thể sớm hơn một chút.
Đêm giao thừa của ba năm trước, ở dưới lầu, ngay trước mắt Raihan, các nàng tư mật, hôn môi triền miên.
Mười tám......
Raihan gần như thở không lên hơi.
"Nói cách khác, con bé mới vừa thành niên, đã bị con...... bị con!"
"Freen! Con giỏi lắm --" Ông liên tục đập mấy cái lên bàn, không khí cũng chấn động một chút, "Con làm cực-kỳ-tốt!"
Freen lặng lẽ đứng tại chỗ, cô hơi cúi đầu xuống, lưng thẳng, giống như thân trúc giữa tuyết, vừa dẻo dai vừa kiên cường.
Cùng với cơn thịnh nộ của Raihan, kết hợp thành cuộc đối thoại im lặng.
"Ta hỏi con, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi!" Raihan lạnh giọng hít một ngụm khí.
"Freen, con tự hỏi bản thân xem, rằng mình lớn hơn con bé mấy tuổi!"
Drew và Jayden dựa sát tường, không dám lên tiếng.
Trong lòng Freen biết Raihan từng tiếng quát hỏi như vậy, chỉ là vì kinh sợ, để cô cảm thấy thẹn, bức cô cúi đầu.
Thần sắc cô bình tĩnh, cũng không phản bác.
"Con bé được con nuôi lớn, khó tránh khỏi có tình cảm, lầm tưởng sự ỷ lại vào con gọi là, gọi là tình yêu...... Nhưng con không giống vậy!"
"Freen, con trưởng thành sớm, con bé không hiểu, chẳng lẽ con lại không hiểu! Hay là nói, con vốn ôm cái suy nghĩ này? Chính là muốn cố ý nuôi dưỡng con bé trở thành dáng vẻ không hiểu chuyện đời!"
Raihan tích góp phẫn uất cả một buổi trưa, những sự thương tiếc cho Becky, tất cả trút hết lên người Freen.
"Freen, con để tay lên ngực tự hỏi! Mình có phải như vậy hay không!"
Raihan càng nói càng kinh ngạc.
Becky quá ngoan, quá mềm yếu, lại sạch sẽ ngây thơ giống như ấu thú mới sinh, đây chắc chắn không phải hiệu quả của kiểu giáo dục nuôi nấng bình thường đạt tới.
Là có người cố tình dưỡng nàng trong tháp ngà voi, giấu hết tất cả mưa gió dơ bẩn đi, chỉ đổi lấy trăng sáng và sao trời làm bạn, từng chút một, từng bước một, tẩy thế giới nàng trở thành một bức trắng tinh thuần khiết.
Nhưng đằng sau sự thuần khiết đó, lại có một ý nghĩa ác ý cực lớn trong người.
Freen ngăn chặn không để Becky tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mặc dù có đôi lúc cô lộ ra một vài khe hở nhỏ, để nữ hài cảm giác được sương tuyết, nhưng nó cũng nằm trong sự kiểm soát của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY - Nuông chiều (COVER)
RomantizmTác giả: Dưỡng Xuân Thể loại:Đô Thị, Bách Hợp Ảnh hậu Becky 25 tuổi khi được hỏi đến ước muốn đầu tiên của mình là gì. Nàng chỉ mỉm cười, giọng nói có phần ôn nhu. Tôi muốn trở thành người tỏa sáng nhất. Bởi vì, tôi muốn chị ấy... Trong mắt chỉ có...