Ở công ty, Boun và Prem cùng nhau từ bãi đậu xe bước vào. Mọi người đều rất ngỡ ngàng vì Prem không thích dựa dẫm ai nên chắc chắn không để ai giúp mình bất cứ thứ gì, nay lại đi cùng Boun.
Off: Ủa, sao nay hai người đi chung vậy?
Gun: Chuyện lạ có thật nha.
Prem: Tụi em vô tình gặp rồi tiện đường đi chung thôi.
Boun: Sao anh nói vậy, chẳng phải đêm qua anh ở nhà em sao.
Santa: Cái gì, tao vừa nghe gì thế?
Earth: Ủa, sao Prem lại ở nhà em.
Prem: Boun, cậu làm mọi người hiểu lầm rồi kìa.
Boun: Thì có sao nói vậy thôi.
Ohm: Có chuyện gì thế, khai thật đi.
Prem: Em...
Boun: Tối hôm qua anh Prem gặp biến thái.
Sammy: Thiệt hả, em có sao không?
Prem: Em không sao.
Fluke: Tên đó có làm gì em không?
Boun: Tên đó mới chỉ xé áo anh Prem thôi thì em đã đi đến giúp anh ấy rồi.
Win: Sao em biết mà đến cứu vậy?
Boun: Em vô tình đi ngang qua thôi.
New: Có chuyện gì mà tụ tập đông đủ trước công ty vậy?
Bright: Tối hôm qua Prem gặp biến thái đó anh.
New: Rồi em có sao không Prem?
Prem: Em ổn, cũng may mà Boun đến cứu kịp.
Bright: Mà tối hôm qua em ở nhà Boun, vậy đồ em đang mặc là của em ấy đúng không?
Earth: Hèn gì thấy đồ rộng thùng thình thế kia.
Ohm: Prem thấp hơn Boun, đồ rộng là đúng rồi.
Prem: Mọi người đang kì thị chiều cao của em à, em thấp hơn cậu ấy có bao nhiêu đâu.
Fluke: Nhưng cũng thấp hơn rồi.
New: Thôi, lên phòng họp để lấy kịch bản nè.
All: Ok anh.
Tại phòng họp, mọi người đang đọc kịch bản nhưng Boun cứ lén nhìn Prem suốt. Nhìn cũng biết Boun u mê Prem thế nào. Tối hôm qua, anh còn lợi dụng lúc nửa đêm Prem ngủ say mà ôm cậu, đến gần sáng mới luyến tiếc buông ra vì không muốn cậu hiểu lầm mà xa lánh anh.
New: Mọi người cứ từ từ nghiên cứu về nhân vật của mình đi, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tập diễn, chỉ tập một vài cảnh thôi.
All: Dạ vâng.
Prem: Em muốn sửa kịch bản một chút.
New: Em muốn sửa chỗ nào?
Prem: Em thấy phim này nhiều cảnh thân thiết quá.
New: Boylove người ta thích nhất mấy cái như vậy đó em.
Prem: Nhưng em thấy nó nhiều quá, em muốn bỏ bớt.
New: Nếu chúng ta sửa kịch bản thì sẽ sửa lại tất cả đó em.
Boun: Anh đừng lo, tất cả đều có kĩ thuật hết mà.
Prem cũng không nói được gì nữa nên cũng im lặng mà tiếp tục xem kịch bản. Thời gian cứ trôi, đã đến ngày tập diễn.
New: Hôm nay chúng ta sẽ tập một vài cảnh, tối hôm qua anh đã gửi lên nhóm những phân cảnh cần tập rồi, tụi em đã nắm kĩ hết chưa?
All: Rồi ạ.
New: Thế thì chúng ta bắt đầu.
Những cảnh đầu thì rất bình thường, cho đến cảnh của Boun và Prem. Prem có chút bối rối, không hiểu vì sao sau hôm đến nhà Boun thì cậu lại có cảm giác đặc biệt với anh.
Prem: Em thấy không khỏe, hôm khác mình tập được không ạ?
Boun: Anh không khỏe ở đâu, em đưa anh đi bệnh viện nha?
Prem: Không cần đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
New: Vậy em về nghỉ ngơi đi, mọi người cũng về đi, hôm sau mình tập.
Sau khi Prem rời đi, Boun hiện rõ khuôn mặt lo lắng. Vội chạy theo Prem.
Boun: Em chở anh về nha?
Prem: Tôi tự về được, cảm ơn cậu.
Boun: Anh đừng cãi em.
Nói rồi, Boun nắm tay Prem kéo đi ra xe mình. Prem bị kéo như vậy thì có phần bất ngờ, tim đập nhanh hơn bình thường. Đối với tính cách của cậu thì nãy giờ Boun đã bị ăn tát rồi, sao hôm nay cậu lại dễ dãi mà để Boun nắm tay mình như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/352048472-288-k105013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnh
FanfictionNgười không tin vào tình yêu, đặc biệt là đồng tính, khi yêu sẽ ra sao? Ngẫu hứng nghĩ ra nhân vật chứ cũng chả biết viết gì đâu nên kịch bản cũng không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ạ:)))