Chap 2

210 12 0
                                    

New: Sao em lại bỏ ra số tiền lớn để làm phim này vậy, mà sao em không cho mọi người biết?

Boun: Em chắc chắn sẽ nói nhưng chưa phải lúc.

New: Nhưng sao em muốn người đóng cùng em lại chỉ là Prem, những thực tập mới cũng ok mà.

Boun: Em thực tập trong công ty chỉ để đợi đến ngày hôm nay thôi đó, em chờ ngày được làm diễn viên chính thức lâu rồi, lí do duy nhất của em là anh Prem á.

New: Em thích Prem đúng không?

Boun: Vâng, em muốn cho anh ấy biết tình yêu thực sự là có thật, muốn anh ấy không kì thị LGBT nữa, và em cũng muốn anh ấy có thể dựa dẫm vào em nhiều chút.

New: Nhưng Prem không thích yêu đương, nhất là đồng tính.

Boun: Em biết chứ, em sẽ chứng minh cho anh ấy thấy em yêu anh ấy như thế nào.

New và Boun đang đứng ở một góc hành lang nói chuyện rất vui vẻ. Dự án phim lần này đều là do Boun đứng sau. Từ khi Boun vào công ty thực tập, anh chỉ để ý một mình Prem. Vì muốn chinh phục được cậu, anh không ngại chi ra số tiền khủng để làm một bộ phim. Đây có lẽ là bộ phim mà anh tâm đắc nhất, vì nó là bộ phim đầu tiên anh làm cũng là dấu mốc tình yêu của anh.

Fluke: Mọi người biết tin gì chưa?

Earth: Tin gì thế?

Fluke: Nghe nói gần đây trên một đoạn đường xuất hiện một tên biến thái, hắn rất dã man, cưỡng hiếp xong thì thủ tiêu nạn nhân luôn, dù là nam hay nữ đều bị.

Win: Ghê quá vậy.

Fluke: Đoạn đường đó gần nhà Prem đó, dạo này hay đi làm về khuya nhớ cận thận nha Prem.

Prem: Em biết rồi ạ.

Bright: Hay anh dọn đồ qua nhà em ở nha.

Win: Tại sao?

Bright: Lỡ em gặp nguy hiểm gì thì anh còn bảo vệ kịp chứ.

Win: Xớ...ai thèm anh bảo vệ.

Sammy: Cơm tró quá mấy má.

Prem có vẻ hơi lo lắng khi nghe câu chuyện của Fluke. Tối hôm ấy, vì phải bàn lại kịch bản nên Prem về rất trễ. Đoạn đường Prem đi về rất tối, không có bóng người nào qua lại. Prem cảm thấy sau lưng mình có ai đang đi theo. Cậu càng bước nhanh thì nghe tiếng bước chân cũng nhanh theo. Đột nhiên, cậu bị lôi vào một bụi cây gần đó.

Prem: Là ai vậy, thả tôi ra!

Người kia không đáp trả lại, trực tiếp xé áo Prem ra. Bỗng nhiên, hắn ta bị ngã xuống, tiếng bẻ xương rắt rắt vang lên.

Boun: Sao mày dám động vào anh ấy, ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày dỗ của mày.

Thì ra vì lo cho Prem nên Boun đã đi theo sau để bảo vệ cậu. Anh đánh tên biến thái đến đổ máu. Prem vì sợ hãi nên đã ngất đi. Boun thấy vậy cũng lo lắng bế Prem về nhà mình. Về đến nhà, Boun bế Prem lên phòng. Vì ở riêng nên cũng không bị ai làm phiền nhiều. Boun lấy thau nước lau người cho Prem và thay lại một bộ đồ đàng hoàng cho cậu. Lát sau, Prem tỉnh lại, thấy Boun và hỏi.

Prem: Đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây?

Boun: Đây là nhà em, lúc nãy anh bị cưỡng hiếp và ngất xỉu, em không biết nhà anh ở đâu nên đã đưa anh về nhà em, anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng ngại.

Prem: Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu cứu tôi kịp thời thế. 

Boun: Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

Prem: Vậy còn tên biến thái sao?

Boun: Hắn chạy rồi, anh đừng lo, có em đây rồi.

Nói vậy thôi chứ Boun đã cho người khử luôn tên biến thái đó rồi. Prem nhớ đến điều vừa xảy ra với mình mà sợ hãi đến khóc. Boun thấy Prem khóc thì cũng lo lắng, vội ôm Prem vào lòng và dỗ dành.

Boun: Anh đừng khóc, không sao mà, có em đây rồi, chắc anh sợ lắm đúng không, không sao rồi.

Prem trong vô thức đã ôm Boun. Lúc nhỏ, Prem suýt nữa thì bị ông hàng xóm sở khanh sàm sỡ nên cậu đã bị ám ảnh đến giờ, chắc cậu sốc lắm đây, nhưng không sao, đã có Boun bên cạnh rồi. Sáng hôm sau, Prem thức dậy đã thấy mình nằm cạnh Boun. Prem nhìn ngắm gương mặt đẹp trai đó mà nhịp tim cứ đập nhanh.

Prem: Mình sao thế này, sao tim lạ đập nhanh thế?

(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ