Chap 28

72 4 0
                                    

Prem: Chuyện gì ạ, mẹ cứ nói!

mẹ Boun: Vì ba mẹ cũng đã có tuổi nên muốn nghỉ ngơi, Boun là con một của ba mẹ nên muốn nó về kế thừa nhưng nó không chịu.

Prem: À, con có nghe Boun nói chuyện này, em ấy nói chỉ muốn theo đam mê thôi ạ.

mẹ Boun: Đó mới là điều mà ba mẹ đau đầu, vì vậy mẹ cần con giúp mẹ thuyết phục Boun.

Prem: Con đồng ý nhưng con không dám chắc được điều gì ạ.

mẹ Boun: Mẹ chắc chắn sẽ thành công, nó chỉ nghe một mình con thôi.

Prem: Dạ con sẽ cố gắng, nhưng mà con có nói gì thì mẹ cứ xuôi theo dòng nước trôi theo dòng sông giúp con ạ.

mẹ Boun: Rồi.

Về đến nhà, Prem mặt buồn bã, còn rơi vài giọt nước mắt. Boun thấy đã lo lắng hỏi và ôm cậu vào lòng.

Boun: Có chuyện gì vậy, sao anh lại khóc?

Prem: Anh vừa gặp mẹ.

Boun: Mẹ em nói gì làm anh buồn hả?

Prem: Mẹ em bắt anh chia tay em.

Boun hốt hoảng, giật bắn cả mình nhìn chằm chằm Prem.

Boun: Sao lại chia tay, chẳng phải mẹ đang tốt với anh lắm sao?

Prem: Mẹ nói do anh nên em không chịu về thừa kế tập đoàn.

Boun: Nhưng em cũng có sự nghiệp của em mà.

Prem: Là do anh nên em mới không về thừa kế đúng không, anh là rào cản của em sao?

Boun: Không, sao anh lại nói vậy, em yêu anh còn không hết.

Prem: Chính vì em yêu anh nên mới không chịu về thừa kế đó.

Boun: Chỉ là em không thích chuyện kinh doanh.

Prem: Anh về nhà anh đây.

Boun: Sao anh lại về.

Prem: Bạn anh từ bên nước ngoài về, anh phải về đón bạn.

Boun: Em đi cùng anh.

Prem: Bạn anh không thích gặp người không quen.

Nói xong, Prem quay lưng đi về nhà. Prem đã nhờ một người bạn quen qua một lần đi phỏng vấn, bạn ấy là Yatch, một đạo diễn bên nước ngoài. Nay về chơi nên sẵn Prem nhờ giúp luôn. Boun chạy về biệt thự của ba mẹ.

Boun: Sao mẹ lại làm vậy, anh Prem làm gì sai mà mẹ bắt con chia tay?

mẹ Boun: Mẹ không thích có ai cản trở công việc của mẹ.

Boun: Con không thừa kế vì con không thích chuyện kinh doanh, mẹ hiểu lầm rồi.

mẹ Boun: Mẹ không cần biết, con phải chia tay nó.

Boun: KHÔNG BAO GIỜ!

Boun quát lớn rồi bỏ đi. Mẹ Boun thầm nghĩ 'Đúng là con dâu mình!'. Anh chạy đến nhà Prem đã thấy cậu ôm một người đàn ông khác rất thân thiết, hai người cười nói vui vẻ. Sau khi Yatch đi, Boun mới đến kéo Prem lại nói chuyện.

Boun: Người đó là ai thế?

Prem: Bạn anh, em không cần quan tâm.

Boun: Sao lại không quan tâm, bạn bè mà ôm nhau rồi còn nói chuyện thân thiết thế à!

Prem: Thì sao, chuyện của em à, mà anh cũng có chuyện muốn nói.

Boun: Chuyện gì ạ?

Prem: Chia tay đi!

Boun: Anh...anh đang nói gì vậy Prem!

Prem: Thật ra anh ấy là bạn lúc nhỏ của anh, anh ấy thích anh từ nhỏ rồi nhưng anh không có cảm xúc với anh ấy, nay anh ấy về nhưng trái tim vẫn có anh, anh ấy có sự nghiệp, có tiền, nhan sắc, còn là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn bên nước ngoài, anh rất thích được gọi là phu nhân của chủ tịch nên anh đã đồng ý làm người yêu của anh ấy rồi.

Boun đang không tin vào tai mình, khuôn mặt sững sờ nhìn Prem, anh không ngờ Prem lại là người ham mê vật chất như vậy, vậy tình yêu bao lâu qua là gì, vì tiền sao. Boun cũng không nói gì mà quay đầu bỏ đi. Chạy xe trên đường Boun không ngừng khóc, nước mắt cứ rơi mãi. Lần đầu anh cảm thấy tim mình đau nhiều như vậy. Ở bên phía Prem, cậu vì đã nghe mẹ Boun nói rằng anh vẫn không chịu thừa kế nên mới bày ra cái trò chia tay như vậy.

Prem: Chỉ có như vậy em mới chịu thừa kế thôi.

Đúng như Prem nghĩ, sau 1 tuần đau buồn vì bị Prem chia tay, Boun đã chấp nhận thừa kế mục đích là để Prem phải hối hận nhưng anh đâu biết tất cả đều chỉ là vở kịch. Sau đó, anh đã ít đi đóng phim mà lo tập trung làm việc. Vì điều đó nên cả hai đã không liên lạc với nhau suốt 1 năm. Dù rất nhớ Boun nhưng Prem phải cố gắng vì anh, Prem vẫn thường xuyên nói chuyện cùng mẹ Boun để nắm rõ tình hình hiện tại của anh. Prem không thể chịu được nữa nên đã nói với mẹ Boun rằng.

Prem: Con muốn gặp em ấy ạ, xin mẹ!



(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ