Chap 18

79 5 0
                                    

Win: Nhỏ đó là trà xanh chính hiệu hàng real đó.

Gun: Sao em biết?

Win: Em trải rồi nên biết, hồi trước nó định cướp Bright của em đó.

Off: Gì ghê vậy, trông cũng dễ thương mà nết hơi lạ.

Bright: Con đó nó mặt dày lắm, hồi trước cứ bám theo em suốt, còn dở mấy cái trò dơ bẩn nữa, nhưng mà...

Gun: Nhưng mà sao?

Bright: Sao lại vợ em, nó đập nguyên cái bộ ngực silicon của nó vào mặt em đó, đã bơm rồi thì bơm chỗ nào cho chất lượng, đằng này nhão nhẹt thấy ghê, em úp mặt em vào ngực của Win còn sướng hơn.

Sammy: Gì ghê vậy, nhỏ đó coi bộ không còn liêm sỉ à.

New: Hèn gì lúc nãy anh thấy Bright với Win có vẻ khó chịu khi thấy con bé đó.

Bright: Anh James đã cảnh cáo nó một lần rồi nên giờ cũng đỡ.

Win: Boun, em cẩn thận nha, nó nhắm em rồi đó.

Prem: Cái gì nhắm Boun!!!

Bright: Hồi nãy anh thấy nó hỏi Boun là anh biết rồi, lúc đi nó còn nhìn Boun nữa.

Prem: Á à, dám giựt bồ tao, mày ngon rồi!!!

Prem định đứng dậy nhưng Boun đã giữ cậu lại.

Boun: Anh đi đâu vậy?

Prem: Đi cho nó bài học chứ đi đâu, nghĩ sao ở đây có biết bao nhiêu người không giựt mà giựt bồ anh.

Earth: Ủa, nó có cửa giựt bồ anh à.

Fluke: Gia đình người ta đang yên ổn nha má.

Sammy: Tao một lần chưa đủ hay sao.

Gun: Tự nhiên lôi tụi tao vô.

Boun: Nhỏ đó cũng chưa làm gì mà, với lại nó không có cửa đâu, anh tuyệt vời hơn, với lại anh cũng vừa miệng nên em không cần ai khác đâu.

New: Tụi bây ăn nhau rồi à!!!

Bright: Gì nhanh vậy mấy má.

Win: Mới ra mắt mà ăn rồi à.

Ohm: Gì dữ vậy bây.

Fluke: Mấy lần rồi?

Boun: Nhiều quá em không nhớ.

Santa: Bái phục em luôn, mỗi lần anh đụng đến vợ anh có cho đâu.

Earth: Mơ đi má, má khỏe như trâu á, một lần tui quản đến chết.

Off: Ôi sự trong sáng của tôi.

Gun: Trong sáng dữ chưa, suốt ngày canh me cơ hội để sờ soạng người tui không.

Off: Ừ thì...

Prem: Sao em nói chi vậy, ngại muốn chớt.

Boun: Ngại cũng dễ thương nữa.

Nhìn Prem ngại trông rất dễ thương, hai má bánh bao phồng ra, mặt còn đỏ, vẻ e thẹn, Boun không thể phủ nhận điều này nên đã bẹo má Prem.

Win: Ăn xong rồi, no rồi, không muốn ăn cơm nữa nha bây.

Prem: Xin lỗi được chưa!

New: Thôi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay mình sẽ đi tản bộ, anh biết gần đây có chỗ tản bộ ok lắm.

All: Ok anh.

Tối hôm đó, Boun và Prem mặc đồ cặp. Hai người mặc một cái áo thun có chữ BounPrem ở trên và một cái quần ngắn cho thoải mái, còm mang một đôi giày hiệu hàng limited dành cho couple, Boun đã chi số tiền rất lớn để mua đôi giày này, nhưng đối với anh đó chỉ là chuyện nhỏ. Đi trên đường, ai cũng nhận ra họ và hò reo vì sự ngọt ngào của Boun dành cho Prem.

Santa: Bớt tình cảm coi, ánh hào quang của tụi anh mất hết rồi nè.

Boun: Tụi em có làm đâu, do tụi em dễ thương hơn mấy anh thôi.

New: Ê, khóc nha.

Off: Tội nghiệp anh ghê, lêu lêu.

New: Còn lêu lêu hả, trừ lương.

Off: Ủa anh.

Gun: Sài tiền em nè.

New: Chán thiệt.

Sau đó, đi đến bờ sông, gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh rất lãng mạng. 

Boun: Từ nhỏ em đã đến đây rồi đó.

Prem: Em đến khi nào?

Boun: Em đến rất nhiều lần, 5 tuổi nè, 10 tuổi nè, 18 tuổi nữa.

Prem: Đây là lần đầu anh đến đó.

Boun: Con đường dọc theo bờ sông này còn được gọi là Love Street nữa đó.

Prem: Vì sao?

Boun: Vì những cặp đôi yêu nhau thường tản bộ trên con đường này, người ta ước sẽ có thể bên cạnh người họ yêu mãi mãi.

Prem: Vậy anh cũng ước anh sẽ bên em mãi mãi.

Boun: Anh có còn nhớ em vào công ty lúc nào không?

Prem: Ừm...17 tuổi đúng không?

Boun: Đúng rồi, khi em mới nhìn thấy anh, em đã ấn tượng rất nhiều, nhưng em ấn tượng không phải là mình nhìn người ta có những tốt mà mình thích, em ấn tượng vì hoàn cảnh của anh đó.

Prem: Hoàn cảnh của anh không được tốt, sao em lại ấn tượng?

Boun: Em không biết, chỉ là sau khi biết về anh, em lại muốn che chở anh, là chỗ dựa vững chắc của anh.

Prem: Lúc đầu anh không có ấn tượng gì em hết, khi tham gia dự án phim cùng em anh lại có cảm giác rất ghét em, anh không thích đồng tính, nhưng sau khi được em giúp thoát khỏi tên biến thái kia thì anh lại có cảm giác rất lạ với em.

Boun: Cảm giác gì ạ?

Prem: Lúc đầu anh cũng không biết, nhưng sau đó anh nhận ra, anh thích em.

Boun: Thật ra mọi chuyện không phải tự nhiên diễn ra đâu?

Prem: Em nói vậy là sao?


(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ