Chap 40

58 4 0
                                    

Vừa mở cổng, Boun đã thấy cô mình và một cô gái xinh đẹp. Không ai xa lạ với anh, đó chính là Hany, người mà cô anh đã tự ý lập hôn ước. Boun vừa thấy bà cô và Hany cũng không mấy vui, thái độ lạnh nhạt mà chào hỏi qua loa.

Boun: Chào cô, Hany, hai người đến đây có việc gì không?

Hany chạy đến ôm tay Boun, nhỏ nhẹ nói.

Hany: Em mới bay từ Mỹ về, anh không định đón tiếp em chu đáo à!

Boun: Tôi cũng biết phép tắc lắm, nhưng cô phá giấc ngủ của tôi và xém làm vợ tôi tỉnh giấc là cô không có phép tắc rồi đó.

Hany: Vợ...anh có vợ rồi á?

Boun hất tay Hany ra, khó chịu nói.

Boun: Bộ cô tôi chưa nói với cô á, tôi kết hôm cũng đã mấy năm rồi đó, với lại lần sau cô bớt tỏ ra thân thiết đi, cô với tôi không thân thiết đến vậy đâu, lỡ vợ tôi hiểu lầm lại không hay.

Prem: Chồng ơi, là ai thế?

Boun vừa nghe tiếng Prem, khuôn mặt cau có, khó chịu liền biến mất. Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu và đóng cổng lại mà không để ý đang có người đứng trước nhà, thật ra là cố ý đuổi khéo. Boun chạy lại bế Prem vào nhà và tiến thẳng đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho anh và cậu. Đặt Prem cạnh bồn rửa, Prem mặt ngây thơ vẫn hỏi là ai đến nhà vào sáng sớm. Boun chán chường trả lời.

Boun: Là cô, nhưng có thêm một người nữa.

Prem: Ai thế, mà sao em không mời vào nhà đàng hoàng hả?

Boun: Vừa nãy em đóng cửa lại ý muốn đuổi khéo đó vì em không muốn gặp.

Prem: Người đó là ai mà làm em chán ghét như thế?

Boun: Hany, con nhỏ huyền thoại của cô em.

Prem nghe xong liền im lặng. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác sợ mất anh như vậy trong khi chưa ai làm gì. Có lẽ từ hôn ước của bà cô anh làm cậu sợ. Boun cũng nhận ra điều này, anh ôm cậu nhẹ nhàng nói.

Boun: Anh đừng lo, sẽ không ai cướp em khỏi anh đâu, em chỉ thuộc quyền sở hữu của anh thôi.

Prem: Anh sợ vì điều này mà ba mẹ bắt anh và em ly hôn.

Boun: Ba mẹ em không bao giờ ủng hộ việc này và không bao giờ chấp nhận cô ta đâu, nếu có thì bằng mọi cách em sẽ không đồng ý, anh đã là của em thì không thoát khỏi em được đâu.

Prem: Thiệt không?

Boun: Thiệt mà.

Prem có vẻ yên tâm hơn chút, cậu nhanh chóng cùng anh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ tươm tất đi ra mở cửa cho hai còn người đang đứng ở ngoài đó tại vì nãy giờ vẫn mặt dày chưa chịu đi mà kêu cửa inh ỏi. Prem dù vẻ ngoài tươi cười lễ phép mời vào nhà nhưng trong lòng kiểu 'sao tao phải làm việc này, chồng tao có bắt tao làm đâu'. Boun vừa thấy họ vào nhà đã cau có khó chịu.

Boun: Sao các người còn chưa chịu về mà vào đây, ai cho các người vào?

Prem: Anh cho vào á.

Boun: Vợ tôi cho vào thì được.

Hany: Nhà anh đẹp quá, nếu chúng ta sống cùng nhau ở đây thì thích thật.

Boun: Thật ngại quá nhưng nhà này không phải của tôi.

Hany: Thế nhà này là của ai ạ?

Boun: Của vợ tôi, có cần lấy giấy tờ nhà ra cho xem ai đứng tên không, với lại tôi chỉ hợp ở với Prem thôi, không quen ở với người lạ.

bà cô: Cháu nói cái gì vậy hả, nói Hany là người lạ sao, các cháu quen biết nhau từ nhỏ rồi đó, còn tiện nhân kia là cái gì, người quen à, quen lâu hơn Hany không, mà lúc nãy cháu hỏi ai cho bọn ta vào là ý gì, định giở thói mất dạy à!

Boun: Nè, cô nói ai là tiện nhân, nếu cô không phải là cô của cháu thì kết cục của cô cũng giống bao người là bị cháu băm ra thành trăm mảnh đó.

bà cô: Thế cháu thử xem!

(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ