Chap 42

85 4 0
                                    

Boun thấy lạ, bình thường mẹ cậu rất vui vẻ và nhẹ nhàng, nếu nói với âm giọng lúc nãy thì chỉ có thể là chuyện lớn, nhưng anh và cậu đã làm gì, thôi thì tối nay sẽ biết. Boun trở lại vào phòng thì Prem cũng đã dậy. Cái mặt ngái ngủ làm trái tim Boun tan chảy vì đáng yêu thêm cái việc cậu nhõng nhẽo đòi ăn càng dễ thương. Boun bế Prem xuống nhà ăn đã được chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn của cô giúp việc. Đang ăn Boun nói với Prem.

Boun: Tối nay mẹ nói em và anh về nhà có chuyện á.

Prem: Thì cứ đi thôi.

Boun: Nhưng mẹ lạ lắm.

Prem: Lạ là lạ làm sao?

Boun: Mẹ có vẻ nghiêm túc lắm, không giống như bình thường.

Prem như cảm nhận được gì đó, hình như cậu làm ra chuyện tày trời gì rồi, nhưng làm gì thì chính cậu cũng không biết. Thôi kệ, mẹ thương cậu vậy chắc cũng không trách cậu lâu đâu. Cậu vẫn tiếp tục ăn. Xong rồi lại đi ngủ. Cả ngày chỉ ăn và ngủ. Đến tối, sau khi ăn uống xong xuôi, Boun chở Prem đến nhà mẹ mình. Bước vào nhà đã thấy cái gai trước mắt, đó chính là bà cô và Hany, trông họ có vẻ đắc ý về chuyện gì đó. Boun ngồi xuống ghế cạnh Prem.

Boun: Mẹ gọi tụi con qua đây có gì không ạ?

mẹ Boun: Con giải quyết chuyện này cho mẹ!

Trông mẹ Boun bây giờ rất căng, nhìn nghiêm túc pha chút tức giận, đáng sợ thật. Mẹ anh nghiêm giọng nói tiếp.

mẹ Boun: Mẹ muốn Prem giải quyết chuyện này, nên nhớ con là Noppanut phu nhân nên xử lí sao cho xứng với vị trí của mình.

Prem không hiểu ý mẹ là muốn gì. Boun cũng chả khác gì cậu. Rốt cuộc là chuyện gì.

bà cô: Cô làm sẵn rồi, kí đi!

Boun cầm tờ giấy ly hôn của cô lên mà hoảng hốt. Prem thấy anh như thế thì giật tờ giấy xem thì cũng như anh thôi. Sắc mặt trở nên lạnh băng, cậu không tin những gì mà cậu thấy.

Prem: Chuyện này là sao ạ?

bà cô: Còn phải hỏi, bộ hồi trước nghèo đến nổi không đi học nên không biết chữ à!

Hany: Em xin lỗi nhưng em phải thay thế chỗ anh thôi anh Prem.

Nhìn Hany cố tỏ vẻ có lỗi thêm sắc thái của Boun và Prem làm mẹ anh chẳng hiểu gì. Mẹ Boun lấy tờ giấy từ tay Prem xem và xé nó ném thẳng vào thùng rác gần đó. Bà cô và Hany bất ngờ trước hành động của mẹ anh. 

mẹ Boun: Ai cho phép các người tự ý làm vậy hả!

bà cô: Chứ không phải chị nói giải quyết là...

mẹ Boun: Giải quyết ở đây là tống khứ các người khuất mắt gia đình nhà tôi, cô Hany đây nghĩ mình xứng để đứng ngang hàng với con dâu tôi sao, cô với con dâu tôi khoảng cách xa lắm, cô không đủ tầm, còn bà thì cút khỏi đây, toàn bộ tài sản thuộc về gia đình tôi, tôi sẽ lấy lại hết.

bà cô: Chị à, có gì đó sai sai đúng không, sao lại...

ba Boun: Cô chỉ là bà con xa mà đã tự ý quyết định cuộc đời con tôi, cô có tư cách gì, từ nay không có anh em gì hết nữa!

bà cô: Ơ anh...

mẹ Boun: Người đâu, lôi hai người này ra khỏi nhà tôi!

Vệ sĩ lôi cả hai ra khỏi nhà. Boun và Prem có vẻ bình tĩnh hơn. Nhìn khuôn mặt sắp khóc của Prem mà thấy thương.

mẹ Boun: Các con cứ yên tâm, ba mẹ lúc nào cũng bảo vệ tụi con, không ai có quyền chia cắt tụi con hết.

ba Boun: Ba xin lỗi vì điều này, sau này ba sẽ không để ai làm như vậy với các con nữa.

Boun: Không sao ạ, con cảm ơn ba mẹ đã giúp con.

Prem: Lúc nãy mẹ nói con giải quyết là giải quyết cái gì ạ?

mẹ Boun: Ý mẹ là muốn con chứng minh cho họ thấy ai mới là chính thất, con đã là phu nhân của nhà Noppanut thì không cần sợ ai hết, con cứ đuổi thẳng mặt cho mẹ.

Prem: Như thế thì không hay đâu ạ, dù gì cũng là cô của Boun.

Boun: Có gì mà không hay, nể tình bà ta là họ hàng xa nên mới đối đãi đàng hoàng chứ không liên quan gì đến gia đình chúng ta cả.

Prem: Nhưng cũng là người lớn tuổi hơn mà.

ba Boun: Có gì đâu con, hồi chiều hai người họ vào nói chuyện với ba mẹ, cứ tỏ cái vẻ đáng thương lắm, ba mẹ nghe sơ qua là biết hết, có cái bà ta còn nói quá để bôi nhọ Prem, nhưng ba mẹ vẫn tin các con.

Prem cảm động trước sự yêu thương của ba mẹ chồng mà rơi nước mắt. Trước giờ, ngoài anh ra thì Prem chưa cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ là gì. Prem cảm thấy yêu Boun quả là quyết định đúng đắn. Về đến nhà, Prem tự nhiên ôm Boun thật chặt.

Boun: Sao đấy, tự nhiên lại ôm em thế?

Prem: Em không thích à?

Boun: Không, em thích lắm!

Prem: Chỉ là anh muốn ôm em thôi.

Boun: Được, em sẽ dâng cho anh tấm thân này để được anh ôm cả đời luôn.

Prem: Không thèm, anh sẽ nhận nuôi một đứa bé, ôm con sướng hơn.

Boun: Em đang định dẫn anh đến cô nhi viện luôn á, anh nói vậy rồi thì em sẽ không đi nữa.

Prem: Ơ, không được, thôi mà anh thích ôm em nhất được chưa.

Boun: Tạm tha cho anh đó.

Prem: Giờ thì đi ngủ đi, anh mệt, mai còn phải đi làm.

Boun: Dạ vợ yêu~


(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ