Hôm nay Prem khá buồn vì Boun có việc phải đến công ty của gia đình để giải quyết nên cậu không có ai để mè nheo. Cậu định xong công việc sẽ đến tìm anh. Bên phía Boun, anh đang có rất nhiều giấy tờ phải làm. Anh khá mệt vì hôm nay anh phải thức dậy từ sáng sớm mà giờ đã 8h tối, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi dù chỉ một chút, đặc biệt là không có cục em bé của anh ở đây để anh sạc năng lượng. Đang làm việc, anh nghe tiếng mở cửa. Tưởng Prem đến nên anh khuôn mặt mệt mỏi hóa vui vẻ nhưng anh đã bị hụt hẫng. Đó không phải là Prem mà là Heli. Anh càng tức giận hơn khi cô ta tự tiện mở cửa đi vào một cách ngang nhiên như nhà mình. Ngoài vợ yêu của anh thì không ai được vào khi chưa có sự cho phép của anh mà cô ta dám làm vậy.
Boun: Sao cô vào mà không hỏi thư kí để báo với tôi!
Heli: Vừa nãy em thấy anh vui lắm mà, sao giờ cộc vậy?
Boun: Cô nghĩ cô là em bé của tôi hay sao mà tôi phải vui, đặc biệt với loại cặn bã xã hội mà cứ tưởng mình là bà hoàng của vũ trụ như cô thì tôi lại càng khinh!
Trước đây anh không bao giờ phát ngôn nặng lời thế đâu, nhưng từ khi Prem về ở chung anh đã bị lây bệnh đanh đá đó.
Heli: Sao anh nặng lời vậy, anh không coi em ra gì à!
Boun: Cô là gì mà tôi phải coi.
Heli: Anh...
Một tiếng mở cửa nữa lại vang lên, lần này đúng thật là cậu. Thư kí mở cửa cho cậu và cúi người mời cậu vào. Anh vừa thấy cậu, khuôn mặt liền thả lỏng ra hẳn.
Boun: A, vợ em đến nè, cho em sạc pin xí đi, hôm nay không có anh em thiếu sức sống quá.
Boun chạy đến ôm Prem mặc cho sự có mặt của Heli. Cô tức giận mà quát lớn.
Heli: Nè Boun, em còn đang đứng đây nha, em mới là người anh yêu mà!!!
Prem: Bé ơi, ảo tưởng hả bé, nếu chồng anh mà yêu bé thì đâu có bỏ ra số tiền lớn để chinh phục anh đâu.
Boun: Vợ em nói gì cũng đúng luôn!*chụt*
Prem: Thấy gì chưa, em đã được như thế này chưa mà nói Boun yêu em.
Heli: Các người...
Heli tự thấy bản thân quê quá nên cũng bỏ đi luôn, ở lại thì không biết bị chọc cho tức đến bao giờ. Prem thấy cô ta bỏ đi, gương mặt thách thức hóa nghiêm túc hỏi anh về những chuyện vừa xảy ra. Anh cũng không giấu gì cậu mà kể hết. Cậu nghe xong thì rất hài lòng.
Prem: Chồng ơi, em làm xong việc chưa?
Boun: Em chưa xong, anh đói hả, để em dẫn anh đi ăn nha.
Prem: Thôi em cứ làm việc đi, anh sẽ gọi đồ ăn đến cho chúng ta.
Boun: Vâng ạ.
Sau đó, Boun trở lại bàn làm việc, còn Prem ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại. Đồ ăn đến, thư kí đem lên cho anh và cậu. Boun cũng nghỉ tay một xí lại ăn cùng cậu. Cả hai cứ tình tứ đút nhau ăn. Sau đó Boun lại đâm đầu vào mớ công việc còn lại. Đến 22h, trời cũng đã khuya, Prem ngủ quên ở ghế sofa luôn. Boun thấy cậu ngủ như vậy sợ không thoải mái nên đã bế cậu vào phòng nghỉ ngơi của chủ tịch, nơi mà có cho tiền cũng không dám vào dù là ba mẹ anh. Nhưng cậu thì cứ tự nhiên. Nói vậy thôi chứ đây cũng là lần đầu cậu được vào phòng nghỉ ngơi của anh. Cho em bé của mình ngủ xong, anh lại dán mắt vào máy tính. Vì đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên ai cũng ở lại đến khuya để làm việc. Nửa đêm, cậu quay qua tìm anh để ôm theo thói quen nhưng không thấy anh đâu. Mở mắt ra thấy mình ở trong một căn phòng lạ. Tưởng là bị bắt cóc rồi cưỡng hiếp như trên phim, cậu hoảng hốt vọt lẹ ra ngoài thì thấy anh đang làm việc. Cậu nhanh nhảy lên đùi anh ngồi.
Boun: Bé sao vậy, bé gặp ác mộng hả?
![](https://img.wattpad.com/cover/352048472-288-k105013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnh
FanficNgười không tin vào tình yêu, đặc biệt là đồng tính, khi yêu sẽ ra sao? Ngẫu hứng nghĩ ra nhân vật chứ cũng chả biết viết gì đâu nên kịch bản cũng không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ạ:)))