Đã 5 tháng không gặp Boun, Prem rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. 5 tháng qua cả hai đã không liên lạc với nhau. Không ai biết Boun hiện đang như thế nào. Hôm nay là sinh nhật của Boun, Prem nhớ sinh nhật lần trước Boun tổ chức rất vui, mọi người đến chúc mừng rất đông làm ngôi nhà to lớn thêm náo nhiệt. Hôm nay Prem muốn tổ chức sinh nhật cho Boun nhưng anh không có ở cạnh. Tối hôm ấy, trong căn biệt thự của Boun, Prem đang ngồi ở phòng khách với một cái bánh kem tự làm, trông có vẻ không đẹp lắm nhưng đó là tấm lòng yêu thương của Prem. Cậu đốt nến lên và thay Boun cầu nguyện.
Prem: Mong rằng Boun sẽ đón sinh nhật cùng người em ấy yêu nhất.
Sau đó Prem cũng thổi nến, nhìn lại căn nhà chỉ có một mình, Prem thấy rất cô đơn, phải chi anh cũng ở đây. Ngồi buồn bã một lúc, Prem đã ngủ quên trên sofa. Tầm nửa đêm đang ngủ, Prem cảm giác có gì đó vừa chạm vào môi mình, mở mắt ra thì cậu đã tỉnh cả ngủ.
Prem: Boun, là em thật sao, em về rồi hả?
Boun: Em về với anh rồi nè.
Prem: Anh đang mơ đúng không?
Boun: Không, là thật đó tình yêu của em.
Prem ôm lấy Boun và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, sau 5 tháng xa nhau cuối cùng họ cũng đã gặp lại. Họ đều nhớ đối phương rất nhiều.
Prem: Mấy tháng qua em đi đâu mà không nói anh biết, có biết là anh vừa lo vừa nhớ em không!
Boun: Em xin lỗi nhưng em không thể, anh đợi một thời gian nữa em sẽ nói cho anh biết.
Prem: Nhớ nha.
Boun: Rồi, em nhớ.
Prem: Hôm nay là sinh nhật em đó, anh có làm bánh kem cho em nè.
Boun nhìn xuống cái bánh kem nghệch ngoạc kia mà không nhịn được cười thành tiếng.
Prem: Ờm...lần đầu anh làm bánh á nên hơi...
Boun: Dễ thương quá, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh.
Prem: Em thích nó hả?
Boun: Cái gì của anh em đều thích trừ anh.
Prem: Ơ, anh làm gì mà em lại không thích anh.
Boun: Sao thích được, anh là để em yêu.
Prem: Nay còn biết mấy cái đó nữa, thôi thổi nến đi.
Prem đốt nến lên và Boun cầu nguyện sau đó thổi.
Prem: Em ước gì vậy?
Boun: Em ước anh mã được bình yên.
Prem: Ở bên em là bình yên nhất rồi.
Boun: Mà lúc nãy anh đốt nên rồi đúng không, em thấy nó đã cháy phân nửa.
Prem: Do anh nghĩ em không về nên đã ước thay em.
Boun: Anh ước gì thế?
Prem: Anh ước em có thể đón sinh nhật cùng người em yêu nhất.
Boun: Vậy điều đó đã thành sự thật rồi đó.
Prem: Chưa mà, em chưa gặp ba mẹ em nữa.
Boun: Anh nói là yêu nhất chứ có phải thương nhất đâu, anh là người em yêu nhất rồi.
Prem: Dẻo miệng thấy sợ.
Boun: Em muốn có quà.
Prem: Vậy mai anh dẫn em đi mua nha.
Boun: Em không cần, em muốn cái khác cơ.
Prem: Cái gì?
Boun: Em muốn anh á.
Prem: Thôi, mai anh còn đi làm.
Boun: Mai em sẽ xin cho anh nghỉ.
Prem: Nghỉ rồi tiền đâu sài.
Boun: Noppanut gia sẽ nuôi anh.
Prem: Không.
Boun: Hôm nay sinh nhật em mà, chiều em đi.
Prem: Không.
Boun: Đi mà, năn nỉ á.
Prem: KHÔNG!
15 phút sau.
Prem: A...ưm...nhẹ thôi...a~
Boun: Em nhịn mấy tháng rồi đó.
Prem: Nhưng...đau...nhẹ...a~
Vẫn như mọi khi, sáng hôm sau mọi người lại thấy Prem đi hai hàng đến công ty.
Off: Ủa Prem, Boun nó đi rồi sao em lại đi hai hàng vậy?
Gun: Hay em chịu không nổi nên...
Boun: Vì em đã về rồi đó.
All: Boun!
Sammy: Về hồi nào thế em?
Boss: Sao không báo cho anh chị biết.
Boun: Em mới về tối qua thôi ạ.
Ohm: Mà mấy tháng qua em đã đi đâu mà không nói cho ai biết vậy?
Boun: Sáng mai mọi người đi với em đến chỗ này đi, sẽ thấy bất ngờ, anh New nhất định phải đi nha.
New: Tất nhiên rồi, mà có chuyện gì vậy?
Boun: Anh cứ chờ xem, sẽ có phim hay đó.
Mọi người không hiểu ý Boun là gì ngay cả Prem. Còn New trông có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại rất lo lắng chuyện gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnh
Fiksi PenggemarNgười không tin vào tình yêu, đặc biệt là đồng tính, khi yêu sẽ ra sao? Ngẫu hứng nghĩ ra nhân vật chứ cũng chả biết viết gì đâu nên kịch bản cũng không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ạ:)))