Chap 8

126 7 0
                                    

Bright: Gì, sao lùng bùng lỗ tai quá vậy.

Win: OMG!!

Ohm: Đù.

Santa: Thiệt hả?

Earth: Em đang mơ đúng không chồng.

Off: Ủa chẳng phải Prem...

Gun: Im đi, anh mà nói lại chuyện cũ là tối nay ra sofa nha.

Boss: Chúc mừng nha.

Sammy: Otp tui ra khơi rồi.

Fluke: Thành công rồi nha Prem.

New: Thế thì sau này dễ làm việc quá rồi.

Prem: Vậy là kể từ nay em sẽ không ăn cơm tró một mình nữa rồi.

Off: Mà ai trên, ai dưới vậy?

Boun: Tất nhiên em là trên rồi.

Prem: Gì, anh lớn tuổi hơn em mà, với lại cũng trưởng thành hơn em nữa.

Boun: Nhưng anh lùn hơn em, em cũng có trẻ con gì mấy đâu, dễ thương như anh nằm dưới là hợp lí.

New: Anh thấy Boun nói đúng đó.

Win: Em định làm phi công à?

Boun: Em làm phi công nhưng chỉ lái máy bay định mệnh của mình thôi.

Santa: Nổi da gà rồi nè.

Earth: Nổi da gà gì, ngọt ngào xỉu.

Santa: Anh cũng ngọt ngào với em mà.

Earth: Thôi đi, anh thấy ghê.

Ohm: Gia đình hai người lại cãi nhau nữa đi.

New: Thôi ngủ đi, mai về rồi.

Sammy: Thế là tối nay ôm nhau mà không sợ bị nói nữa ha.

Boun: Tất nhiên rồi chị.

Mọi người chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Prem không ngủ được nên đã đi ra ngoài để dạo mát một chút. Đang đi thì có một gã biến thái từ trong bụi cây gần đó nhảy ra chặn Prem lại.

gã: Đi đâu lúc nửa đêm thế, cho anh làm cái nha!

Prem: Ông là ai vậy, cút ra!

Gã ta nhào vào và cưỡng hiếp Prem. Bộ đồ ngủ pijama của cậu bị xé hết. Gã ta mân mê từng bộ phận trên cơ thể cậu. Cậu cố gắng nhưng không phản kháng được gì vì đã bị gã ta khống chế.

Boun: Tránh xa người yêu tao ra.

Boun trong lúc ngủ đã quay qua để ôm Prem nhưng không thấy cậu đâu. Anh đi tìm khắp nơi trong khách sạn, gọi điện cho cậu nhưng điện thoại lại không mang theo. Anh quyết định đi ra khỏi khách sạn để tìm cậu thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh rất tức giận. Gã ta thấy anh đằng đằng sát khí thì sợ mà chạy đi mất. Boun chạy đến, lấy áo khoác của mình quấn vào người Prem.

Prem: Hức...hức...

Boun: Không sao, nó đi rồi, em đây.

Prem: Anh sợ...hức...hức...

Boun bế Prem về lại khách sạn. Vì không muốn mọi người thấy tình trạng của mình bây giờ nên Prem đã nói Boun cho Prem qua một phòng khác và Boun đã đồng ý để Prem đến phòng nghỉ riêng dành cho anh, nơi mà ai dù có gan lớn thế nào cũng không dám vào kể cả ba mẹ vì anh rất ghét ai vào nơi nghỉ ngơi của mình nhưng Prem thì ngoại lệ. Boun lấy cho Prem một bộ đồ khác để thay và ôm Prem trấn an.

Boun: Không sao rồi, đừng khóc nữa, có em đây.

Prem: Anh xin lỗi, anh đã mất lần đầu, đáng lí nó phải dành cho em.

Boun: Em không quan tâm, quan trọng anh an toàn là được.

Prem: Anh xin lỗi.

Boun: Nhưng nụ hôn đầu anh dành cho em còn gì, ngoan nín khóc nào.

Prem: Nhưng anh có lỗi lắm, để cho một kẻ lạ mặt làm vậy với mình trong khi mình đã có người yêu.

Boun: Đó là do hắn ta, em đã cho người tìm hắn và thủ tiêu rồi.

Prem: Sao em ác vậy, em giết ông ta thật sao?

Boun: Em rất ghét ai đụng vào người anh ngoài em đó.

Prem: Nhưng như vậy là phạm tội giết người đó.

Boun: Địa vị của em sẽ làm thay đổi tất cả, anh không phải lo đâu.

Prem: Anh cảm ơn em, lần đầu anh mới có cảm giác được yêu thương như vậy.

Boun: Em sẽ bù đắp những thiếu thốn cho anh.

Boun vừa nói vừa xoa đầu Prem. Tối hôm đó, hai người ôm nhau trên chiếc giường ấm áp đó ngon giấc đến sáng. 


(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ