Chap 38

59 5 0
                                    

Boun khó chịu trước những câu hỏi dò xét của bà ta mà lên tiếng.

Boun: Cô không nghe rõ ạ, Prem nói anh ấy là diễn viên, thời gian đâu mà điều khiển cả một tập đoàn.

bà cô: Cháu để yên cho cô nói chuyện, học đâu ra cái thói người lớn đang nói mà nhảy vào họng vậy hả, có phải từ cái cậu này không!

Boun: Cô...

Prem nắm tay Boun ý bảo để cậu tiếp chuyện cùng cô, anh cứ bình tĩnh. Boun cũng không nói gì mà ngồi im để Prem nói tiếp.

Prem: Dạ cháu 30 tuổi, cháu xuất thân không được tốt, cháu không còn cha mẹ, từ cấp 3 đã phải tự kiếm tiền để học, sau đó cháu đi làm diễn viên nên mới được như ngày hôm nay, mỗi tháng cháu vẫn có thể kiếm được tiền và cũng không nhất thiết phải dựa dẫm vào Boun nhiều ạ.

bà cô: Ôi, 30 tuổi rồi á, thế thì già quá, đã vậy không môn đăng hộ đối, cháu có biết gia tộc Noppanut này quyền quý như thế nào không, mà bằng cách nào một người già như cháu mà chẳng có gì trong tay lại thao túng được Boun vậy, chắc cũng trèo lên giường cháu tôi nên mới có ngày hôm nay.

Prem: Cháu không có ạ, cô đừng hiểu lầm, cháu yêu Boun là thật, không có ý gì đâu, cháu...

Boun: Cô hãy tôn trọng người khác giúp cháu một cái, ba mẹ cháu còn chưa ý kiến sao cô cứ tỏ ra khinh rẻ người khác thế.

Mẹ Boun thấy tình hình khá căng thẳng nên đã mời cả nhà vào dùng cơm, nếu không cũng không biết Boun sẽ nổi điên đến đâu. Ba mẹ Boun hiểu anh nhất, đụng cái gì chứ đụng tới Prem là anh sẵn sàng battle dù cho đó là hình thức gì. Prem cũng không nói gì thêm, chỉ ấm ức mà nghe theo lời chê trách của bà cô. Boun thấy Prem như vậy, xoa đầu cậu ý để an ủi cậu. Trong lúc ăn cũng không yên, bà cô lại hỏi nữa.

bà cô: Lúc cháu chưa có gì trong tay thì cháu ăn gì?

Prem: Dạ cháu ăn những món bình dân lề đường thôi ạ, có tháng thiếu quá thì cháu nhịn đói luôn.

bà cô: Nuôi bản thân còn chưa xong nên mới phải tiếp cận cháu tôi, có biết gia đình chúng tôi một bữa ăn có khi bằng 2 tháng tiền của cậu không.

Boun: Cô ăn đi, đừng đánh chắn bữa ăn của vợ con nữa.

bà cô: Hồi trước cô giới thiệu cho cháu một người môn đăng hộ đối như vậy cháu không thích mà lại đi thích những cái người không cùng đẳng cấp này hả.

Boun: Đã là Noppanut phu nhân thì cháu không quan trọng gia thế ra sao, chỉ cần là người cháu yêu thì sẽ là của cháu và không ai có quyền cướp lấy, đến thời điểm bây giờ cháu không chấp nhận cô gái mà cô giới thiệu thì đương nhiên cô ta chả là gì trong cuộc đời cháu.

bà cô: Rốt cuộc cô gái đó thua gì tên nhóc này?

Boun: Cô ta thua tất cả, và đặc biệt là không có được trái tim của cháu. 

bà cô: Sở thích của cháu là những thứ nghèo hèn này sao, thật mất mặt mà.

*CHENG* tiếng chén rơi xuống đất và vở thành từng mảnh. Mọi người nghĩ là do Boun làm ư, nhưng không. Đó chính là người phụ nữ quyền lực trong ngôi nhà này, mẹ Boun. Từ nãy đến giờ, mẹ anh không nói gì là vì không muốn mất lòng, dù gì cũng là chị dâu em chồng, to tiếng cũng không hay, nhưng mẹ anh đã nhịn hết nổi với cái miệng sủa bậy này của bà cô anh nên đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ.

mẹ Boun: Nè, con dâu của tôi, tôi cưng như trứng hứng như hoa mà cô dám nói những lời này à, cô hơn người ta cái gì mà chê bai con dâu tôi, con dâu tôi thế nào tôi tự biết lo được, không cần cô phải ý kiến, lần sau bớt lo chuyện không phải của mình đi, tôi nhịn cô nãy giờ là đủ lắm rồi đó, vì cái nết thối này của cô mà cô ế đến giờ đó, cô nghĩ mình cao sang lắm hay sao, nếu so sánh với tôi thì cô thua tôi nhiều, mà tôi cũng không dám so sánh với người như cô, sợ giá trị của bản thân bị hạ xuống á.

bà cô: Chị...anh xem chị dâu kìa!

ba Boun: Nếu không im lặng được, mời em ra khỏi nhà anh.

Bà cô tức giận không làm được gì nên đã bỏ đi. Khi đi còn không quên liếc Prem một cái. Mẹ Boun lúc này mới thả lỏng cơ mặt mà bình tĩnh lại nói chuyện với Prem.

mẹ Boun: Mẹ xin lỗi vì đã để cho con nghe những lời không hay, nhưng con đừng quan tâm, dù con có như thế nào thì mẹ vẫn yêu con, mẹ không quan tâm gì đến gia thế của con hết, vì con là người mà con trai mẹ yêu.

Prem dù rất buồn nhưng cũng cố gượng cười.

Prem: Con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ!

Sau khi dùng bữa xong, Boun chở Prem về nhà. Prem khi lên đến chiếc phòng ngủ quen thuộc liền nằm phịch xuống chiếc nệm êm ái mà khóc.

Prem: Anh tệ lắm sao!

(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ