Chap 15

99 6 1
                                    

Prem: Dậy đi làm thôi.

Boun: Ưm...muốn ôm anh ngủ cơ.

Prem: Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa.

Hai thân ảnh đang không mảnh vải nằm ôm nhau trên giường. Prem đang gọi Boun dậy nhưng anh cứ nhõng nhẽo mãi.

Prem: Mà chiều nay em có hẹn với gia đình của cô gái hôm trước đúng không?

Boun: Vâng, hôm nay tụi em hẹn hai bên để nói sự thật.

Prem: Vậy em sẽ nói về việc của anh và em sao?

Boun: Đúng, có gì phải giấu.

Prem: Anh chưa sẵn sàng, từ từ được không.

Boun: Nghe anh hết.

Boun dậy và bế Prem vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Trông Boun cứ như đang chăm em bé vậy. Prem không cần đụng thứ gì, chỉ cần ôm Boun thôi, còn lại anh làm tất. Xong xuôi, cả hai đi ăn sáng và đến công ty. Làm đến chiều, Boun về nhà và chuẩn bị đi gặp gia đình Love. 

Boun: Tụi con hẹn mọi người ra đây là có chuyện muốn nói.

ba Love: Có chuyện gì con cứ nói.

Love: Tụi con muốn hủy hôn ước này.

ba Boun: Sao vậy, tụi con cứ từ từ tìm hiểu nhau là được mà.

Boun: Nhưng ba mẹ không thể ép tụi con lấy người tụi con không yêu.

Love: Thật ra con không thích con trai, con thích con gái.

mẹ Love: Vậy con thích ai?

Love: Con thích chị Milk, cổ đông của ba mẹ.

Hai người nói rõ mong muốn của mình, gia đình cũng vui vẻ đồng ý. Ra khỏi nhà hàng, Boun và ba mẹ đứng đợi xe đến.

Boun: Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con.

mẹ Boun: Không có gì, con không lấy con bé đó cũng không sao.

Boun: Mẹ nói không sao nhưng mẹ trông có vẻ không vui vậy?

mẹ Boun: Không có gì.

Boun: Mẹ kì thị cô ấy là LGBT sao?

Mẹ Boun im lặng, xe đến và ba mẹ lên xe đi về nhà, còn Boun thì lái xe về nhà mình, nơi đang có người anh yêu chờ đợi. Thấy anh bước vào, Prem hớn hở chạy lại ôm Boun.

Prem: Em về rồi.

Boun gỡ tay Prem làm Prem khá bất ngờ.

Boun: Em hơi mệt, em đi thay đồ đây, anh đi ngủ đi.

Boun một mạch đi lên phòng, để lại Prem đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy. Lát sau, cả hai nằm trên giường. Hôm nay họ không như mọi ngày, không ôm nhau hay vui vẻ cười nói mà chỉ có sự im lặng. Prem thấy không khí có vẻ hơi bị trùng nên đã lên tiếng.

Prem: Chuyện lúc nãy sao rồi?

Boun: Hai bên gia đình rất vui vẻ đồng ý với ý kiến của tụi em.

Prem: Vậy thì tốt quá, nhưng sao em có vẻ không vui, anh làm gì cho em buồn hả?

Boun: Không có, anh là người em yêu nhất, sao em buồn được.

Prem ôm Boun dỗ dành.

Prem: Có chuyện gì phải nói cho anh biết nhớ chưa?

Boun cũng đáp lại cái ôm đó.

Boun: Em nhớ rồi.

Prem: Vậy chuyện gì làm em không vui?

Boun: Em chỉ hơi mệt thôi, mình đi ngủ nha.

Sau đó, Boun nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, còn Prem thì đang rất hoang mang về Boun. Rõ ràng là có chuyện, nhưng là chuyện gì mới được. Vài ngày sau, Boun và Off đang ở phòng tập, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai anh top đang nói chuyện với nhau.

Boun: Em phải làm sao đây?*khóc*


(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ