Chap 4

168 11 0
                                    

Boun: Anh khỏe hơn chưa?

Prem: Tôi khỏe rồi, cảm ơn.

Boun: Anh đừng xưng tôi gọi cậu với em được không, nghe xa lạ lắm.

Prem: Chứ muốn xưng hô sao?

Boun: Xưng anh em đi, giống em vậy đó.

Prem: Tại sao?

Boun: Em thích như vậy, coi như anh cảm ơn em vì những điều em làm cho anh đi.

Prem: Thôi được rồi.

Boun: Vậy nha, anh phải xưng anh em với em đó.

Prem: Tôi...à không, anh biết rồi.

Boun: Hihi, anh dễ thương quá đi.

Boun vừa nói vừa véo má Prem khiến cậu cau mày.

Prem: Ai cho em véo má anh!

Boun: Em xin lỗi, nếu anh không thích thì em không làm nữa.

Nhìn Boun ủ rũ buồn bã, Prem có chút không vui nên lên tiếng.

Prem: Thôi không sao, giờ em về được rồi đó.

Boun: Em nấu đồ ăn cho anh xong rồi em về nha?

Prem: Không cần đâu, thiếu gia như em mà cũng biết nấu ăn sao?

Boun: Vì em muốn như thế, em muốn học nấu ăn để sau này nấu cho người em yêu ăn.

Prem: Người đó chắc có phước lắm.

Boun: Anh nghĩ sao nếu người đó là anh?

Prem: Em nói gì vậy, giỡn không vui đâu.

Boun: Không vui thì thôi, em đi nấu ăn cho anh đây.

Prem: Thôi, không cần.

Prem chưa nói hết câu, Boun đã chạy xuống bếp nấu ăn. Prem trong vô thức đã mỉm cười nhẹ trên đôi môi trông rất đẹp. Nhưng cũng nhận ra tại sao mình lại như thế, chẳng lẽ mình thích Boun? Không có đâu, người như cậu không bao giờ tin vào tình yêu. Nấu ăn xong, Boun gọi Prem xuống ăn.

Prem: Nhìn cũng ngon đó, em về được rồi.

Boun: Anh không cảm ơn em à!

Prem: Cảm ơn nhiều.

Boun: Không, em không thích cảm ơn như thế.

Prem: Vậy muốn bao nhiêu tiền, nói đi, anh cho.

Boun: Anh quên em là ai rồi à, đường đường là thiếu gia mà đi làm mấy việc này để lấy tiền.

Prem: Vậy muốn gì?

Boun: Em muốn ăn cùng anh, em đã nấu đủ cho hai người ăn rồi còn gì, chẳng lẽ anh ăn hết đống này à.

Prem: Dù gì em cũng có công, thôi thì ngồi xuống...

Boun: Dạ cảm ơn anh.

Prem chưa kịp nói dứt câu, Boun đã kéo ghế ngồi vào bàn và ăn. Prem thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ. Ăn xong Prem định rửa chén nhưng Boun đã cản lại.

Boun: Anh để đó cho em.

Prem: Em đã giúp anh từ chiều đến giờ rồi, giờ cũng trễ, hay em về đi, để đó anh rửa cũng được.

Boun: Bàn tay xinh đẹp như anh mà đi rửa chén thì uổng lắm, để nắm tay em thì tốt hơn.

Prem: Em lại đùa.

Boun: Em không đùa.

Prem ngẫn ngơ nhìn Boun. Tim cậu lại đập thình thịch rất nhanh. Boun thấy Prem hình như đang hiểu lầm mình nên vội nói lại.

Boun: Câu đó ở trong kịch bản phim mình chuẩn bị đóng đó, anh thấy em diễn thế nào?

Prem: À...tốt lắm.

Boun: Cảm ơn anh.

Boun cầm hết đống chén dĩa vào bếp rửa hết. Prem ngồi trên phòng khách nhớ lại câu nói lúc nãy của Boun. Anh nói nắm tay anh tốt hơn đó không phải là đang nói về kịch bản đúng không. Prem cứ bị những suy nghĩ đó làm phiền đến đầu cậu.

Boun: Em xong rồi, giờ em về đây, anh ngủ ngon nha.

Prem: Em cũng vậy nha, đi đường cẩn thận.

Boun: Dạ~

Prem: À mà Boun nè.

Boun: Sao ạ?

Prem: Cảm ơn em nhiều nha.

Boun: Anh không cần cảm ơn em đâu.

Nói rồi, Boun đi ra xe của mình và về nhà. Prem lên nhà tắm rửa và leo lên giường đi ngủ. Nằm trên giường lúc lâu, Prem không thể nào ngủ được. Cậu đang phân vân không biết cảm xúc mình đối với anh là gì. Cậu quyết định sẽ nói chuyện này với người bạn thân của mình. Cậu mở điện thoại và nhắn tin cho Fluke.

Prem: Ngủ chưa?

Fluke: Chưa nè, Ohm đi công việc chưa về nên không ngủ được.

Prem: Em có chuyện muốn nói, anh giữ bí mật được không, chỉ em và anh biết thôi.

Fluke: Được, em nói đi.

Prem: Dạo này em cứ thấy em lạ sao á.

Fluke: Lạ sao nào?

Prem: Từ sau khi Boun đến giúp em vụ biến thái, sau đó mỗi lần gặp em ấy là em cứ cảm thấy bối rối, hồi hộp, nói chung là không bình thường như mọi người á.

Fluke: Có thể em có cảm xúc đặc biệt với em ấy đó.

Prem: Cảm xúc đặc biệt là sao ạ?

Fluke: Có thể em ấy giúp em nhiều nên em có thiện cảm, hoặc là em cảm thấy mến em ấy, nhưng cũng có thể là em có tình cảm với em ấy.

Prem: Có tình cảm á!!!

Fluke: Nếu bây giờ em chưa chắc được thì em cứ từ từ xem sao.

Prem: Cũng được, cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.

Fluke: Không có gì nè.

Prem: Anh đừng nói ai biết nha.

Fluke: Anh biết rồi, chuyện này chỉ anh và em biết thôi, có gì xác định được cảm xúc rồi thì cứ tâm sự với anh, anh không ngại đâu.

Prem: Vâng ạ, em đi ngủ đây, bai anh.

Fluke: Bai em, ngủ ngon.

Prem tắt máy, cậu quyết định sẽ xác định cảm xúc của mình, nhưng hy vọng bản thân chỉ mến em ấy, chứ đừng vướng vào thứ tình cảm dư thừa đó, vì cậu không muốn trải qua quá khứ của mẹ mình. Cậu chìm vào giấc ngủ.


(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ