Chap 43: Hiểu lầm hóa thành ngọt ngào

383 23 1
                                    

Cánh cửa gỗ được đẩy nhẹ ra, bên trong là căn phòng ngủ tối om chìm trong bóng tối, có thể thấy được mùi rượu thoang thoảng đâu đây. Trên sàn nhà đầy rẫy các vỏ chai rượu nằm lăn lóc.

Đối diện khung cửa sổ phòng ngủ được kê một chiếc ghế sopha đơn màu đỏ che khuất đi ánh sáng ít ỏi của ánh trăng chiếu vào phòng.

Người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế đối diện với khung cửa sổ. Không thể thấy được gương mặt hắn nhưng lại có thể nhìn thấy cái bóng của hắn in dài trên mặt đất. Cái bóng đen lạnh lẽo cùng tĩnh mịch. Hơi thở hắn thô ráp nồng nặc mùi rượu.

Một tên vệ sĩ bước vào bên trong phòng, đứng đằng sau chiếc ghế cúi người cung kính nói.

- "Thưa lão đại, chúng tôi điều tra được Sung thiếu gia đã mua một vé máy bay bay đến Úc vào rạng sáng ngày hôm nay"

Anh ta vừa dứt lời, ngay lập tức ly rượu thủy tinh trên tay hắn bị bóp nát đến mức vỡ ra. Từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt hắn. Nhưng Zhang Hao một chút cũng không cảm thấy đau đớn.

Trong lòng hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần, trái tim dường như bị ai xé nát. Hắn còn nhớ rõ từng câu từng chữ cậu đã nói với hắn.

- "Hao... Em yêu anh. Suốt đời này chỉ yêu một mình anh, chỉ sẽ ở bên người mang tên Zhang Hao..."

Tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao? Zhang Hao không ngờ sau bao nhiêu tình cảm hắn dành cho cậu vậy mà cậu lại một lần nữa tàn nhẫn vứt bỏ đi tất cả? Hắn tưởng mình đã có thể nắm giữ trái tim cậu, nhưng hóa ra tất cả đều là do hắn ảo tưởng.

Yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Làm sao hắn có thể tha thứ cho cậu?

Sung Hanbin, nếu lần này tôi mà bắt được em thì suốt đời suốt kiếp này em đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước. Tôi nhất định sẽ dùng dây trói chặt em vào cơ thể tôi. Để em không còn cách nào để bỏ trốn nữa.

- "Được rồi. Ngươi lui đi" - Một lúc sau Zhang Hao mới lên tiếng.

- "Vâng, thưa lão đại" - Người vệ sĩ cẩn trọng cúi đầu rồi lùi ra khỏi phòng.

************************************

Thành phố Sydney - Úc

...Công ty Iota...

Hanbin rời khỏi phòng họp đã là lúc mặt trời vừa lặn. Theo sau cậu là người thư ký thân cận. Bước vào trong thang máy, cậu day day thái dương, thấp giọng lên tiếng.

- "Chuyện còn lại giao cho anh. Anh tự biết sắp xếp rồi chứ?" 

- "Vâng, thưa tổng giám đốc cứ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa" - Anton kính cẩn đáp.

Ra khỏi công ty, Hanbin ngồi vào đằng sau chiếc Maybach màu trắng, lạnh lùng ra lệnh.

- "Về lại khách sạn Sheradon"

Người tài xế nghe lệnh, khởi động máy nhanh chóng cho xe rời đi. Hanbin ngồi trong xe ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai tay day day mi tâm. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, cậu đều ở trong phòng họp của công ty để xử lý công việc. Chưa được ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả. Tinh thần không tránh được sự mệt mỏi.

(HaoBin) Dạy dỗ vị hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ