Chap 12: Ấm áp lạ thường

335 34 1
                                    

Căn nhà cũ của Minseo nằm trong một khu phố nhỏ. Con đường dính đày bùn đất vì trời mưa. Nơi này khác xa với vẻ hào nhoáng của thành phố Seoul ngoài kia.

- "Nhà bác nhỏ cũng rất cũ kỹ, hai đứa không chê thì vào ngồi chơi" - Bà rút chìa khóa mở cánh cửa bằng sắt ra.

Bà người họ đi vào nhà. Căn nhà này khá nhỏ, tuy màu sơn rất đẹp nhưng vì theo sương gió mà phai dần.

Cậu và Zhang Hao cùng nhau ngồi xuống ghế sopha. Minseo lục đục trong bếp rót nước ra cho hai người

- "Căn nhà này lâu rồi không có người ở, hai đứa uống tạm nước lọc nhé?"

Hanbin đón lấy ly nước từ người phụ nữ, mỉm cười nói

- "Dạ, cháu cảm ơn"

- "Để con sai người dọn dẹp nhà lại cho mẹ. Mang thêm một ít đồ dùng nữa, chứ để như thế này thì thật là bất tiện" - Hắn lo lắng nói.

- "Không sao, mẹ có thể tự dọn dẹp mà" - Bà xua tay.

- "Mẹ, lần này mẹ nghe lời con đi. Sức khỏe mẹ còn yếu nên hãy để con gọi người đến dọn dẹp lại cho mẹ. Chẳng lẽ một chút việc nhỏ này mà con cũng không thể giúp mẹ được hay sao?"

- "Thôi được rồi, anh muốn làm gì cũng được, tùy anh" - Minseo thở dài, mỉm cười đồng ý

- "Hanbin à, cháu có muốn tham quan nhà bác một chút không?" - Bà lại tiếp tục nói với cậu.

Sung Hanbin nhanh chóng gật đầu

- "Dạ, cháu rất muốn"

...................................................

- "Bác gái, cháu không ngờ bác lại thích nhảy đấy ạ" - Sung Hanbin phấn khởi lên tiếng

Không ngờ trong một căn nhà nhỏ này lại có một căn phòng, mà nơi đây lại được trang hoàng giống như là một sân khấu biểu diễn nhỏ, ở góc phòng có một chiếc đầu đĩa than, bên cạnh là đầy rẫy các loại đĩa than,ballad có, hiện đại có. Ở phía sau là một chiếc gương rất to... Mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Ánh mắt cậu cực kỳ lấp lánh.

Zhang Hao lại chằm chằm nhìn cậu như một hiện tượng lạ. Sung Hanbin như thế này thật kỳ lạ làm hắn cảm thấy thật lã lẫm. Hắn còn tưởng chàng trai này rất lạnh lùng và lãnh đãm với mọi thứ.

Nhưng bây giờ trên gương mặt ấy lại hiện ra một nét thích thú và tán thưởng lấp lánh lên như một đứa trẻ. Tim của hắn lại vì một sự lạ lẫm này mà có chút tăng nhịp đập.

- "Cháu cũng thích nhảy à" - Minseo ngạc nhiên hỏi.

- "Dạ, cháu rất thích nhảy. Nhảy là một niềm đam mê của cháu, cho nên năm 10 tuổi cháu đã xin ba mẹ cho cháu học nhảy. Nhưng sau này mẹ cháu không muốn cho cháu nhảy nữa vì mẹ cảm thấy việc đó không có ích gì cho cháu với cả tốn thời gian. Nên... cũng lâu rồi cháu không nhảy lại". - Hanbin mỉm cười nói.

- "Bác cũng rất thích nhảy. Hay là cháu hãy thường xuyên đến đây chơi với bác nhé, hai bác cháu mình sẽ cùng nhau nhảy" - Minseo cười hiền hậu nói.

Hanbin không một chút do dự mà ngay lập tức đồng ý

- "Dạ, cháu sẽ thường xuyên ghé đến"

(HaoBin) Dạy dỗ vị hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ