Ngoại truyện 2: Dũng cảm yêu (16+) (1)

389 18 2
                                    

Nhắc nhẹ: Tập này rất xà lơ và dằm khăm răm mận, hãy cân nhắc trước khi đọc ^^

- "Ê! Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Định giở trò biến thái à?" - Yujin khoanh tay trước ngực nhìn người đối diện.

- "Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Con đường này đâu phải để một mình em đi" - Gyuvin đút tay vô túi quần nhàn nhạt nói.

Yujin bực bội liếc anh ta một cái rồi lại xoay người tiếp tục bước đi. Vừa kết thúc lễ cưới xong, cậu chỉ là muốn được đi dạo quanh bãi cỏ xanh mướt gần lâu đài ngắm cảnh một chút. Ai ngờ tên điên này lại cứ đi lẽo đẽo đi theo phía sau cậu.

Cậu hôm nay thật sự rất xinh đẹp khi khoác lên mình một bộ vest phù rể cho Hanbin màu trắng đen, phần tóc được uốn cong nhẹ, phía trước ngực áo còn được cài thêm một bông hoa bách hợp màu tím. Trông cậu như một vị thiên sứ từ trên rơi giáng xuống thế gian. Khiến cho trái tim của ai đó không nhịn được mà xao xuyến.

Yujin cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra cầm trên tay để cho mát. Đi dạo được một quãng, bỗng dưng tiếng nói từ phía sau bỗng vang lên.

- "Hanbin kết hôn rồi. Ngày mai em dự định sẽ trở lại Seoul hay về lại Anh Quốc?" 

Yujin vẫn tiếp tục bước đi, tay vắt chiếc áo ra sau lưng lạnh lùng lên tiếng.

- "Tôi đi đâu là việc của tôi, không liên quan đến anh! Bớt hỏi lại giùm"

Anh đi đằng sau chỉ cười cười, sau đó liền giở giọng trầm thấp nói.

- "Yujin à, tôi rất nhớ đêm hôm đó"

Cậu đột ngột dừng lại, quay phắt người nhìn anh ta. Hùng hổ tiến lại gần, trừng mắt.

- "Đêm hôm đó chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả! Anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người"

Gyuvin cảm thấy buồn cười trước điệu bộ cuống cuồng lên của cậu.

- "Thật sao? Rõ ràng hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Em và tôi vốn dĩ biết rất rõ"

- "Chuyện gì là chuyện gì, rõ là rõ làm sao? Bản thân thì xỉn quắc cần câu không biết gì mà cứ ra vẻ như mình biết rõ mọi chuyện lắm ấy" - Cậu lớn tiếng nói.

Anh ta lại bật cười lắc đầu.

- "Nếu không thì tại sao em và tôi lại nằm cạnh nhau ôm nhau thắm thiết dữ vậy, nhóc con?"

- "Anh còn nói? Đêm hôm đó tại ai? Do ai uống rượu say quắc cần câu, say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, báo hại tôi phải đưa anh về. Vừa về tới phòng anh liền đẩy tôi ngã xuống giường rồi nằm đè lên tôi hôn tôi, may mà tôi kịp cản anh lại chứ không thì bây giờ đời tôi coi như bỏ"

(Yujin của chúng ta đã 16 tuổi rồi nên sẽ có những tình tiết hôn môi hay ôm ấp bình thường nhé)

- "Vậy tại sao em thoát khỏi tôi thì không chịu chạy đi mà lại nằm đó ôm tôi ngủ?"

- "Tôi ôm anh hồi nào, anh ôm tôi thì có!"

- "Khác gì nhau"

- "Anh... tôi chưa nói hết. Tôi vừa đứng dậy, còn chưa kịp chạy đi thì sao? Anh đã nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo giật ngược tôi ngã lại xuống giường rồi ôm tôi cứng ngắc. Có mười Han Yujin tôi cũng đố mà thoát nổi cái ôm của anh"

(HaoBin) Dạy dỗ vị hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ