Đột nhiên nghe câu hỏi này, Shin Seong Ho dừng tay: "Sao lại hỏi vậy?"
Lee Jun Seong im lặng một lúc, sau đó buông lỏng tay đang ôm eo cậu, dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho cười nói: "Cậu nghĩ những người yêu đương hay nghĩ gì? Đại học là một giai đoạn quan trọng, vào thời điểm này nếu không cố gắng làm đẹp hồ sơ để mở đường cho tương lai, thì có xứng với công sức cha mẹ đã bỏ ra cho chúng ta học tập không?"
Shin Seong Ho: "..."
Không ngờ một cậu chủ xuất thân từ gia đình giàu có lại hiểu chuyện như vậy. Chú dì nghe được chắc cảm động lắm.
"Có điều, tôi không hề tính tới chuyện này. Trong khoảng thời gian này mà yêu đương thì không tốt." Lee Jun Seong nói: "Cậu nghĩ thế nào."
Shin Seong Ho rũ mắt xuống không nói gì, Lee Jun Seong cố ý siết chặt eo cậu.
Lúc này Shin Seong Ho mới có phản ứng, cậu nắm tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu chắc chứ?"
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cậu, Lee Jun Seong cảm thấy rất buồn cười, cúi người xuống nói: "Bạn nhỏ Shin Seong Ho có ý gì nè? Cậu không tin tưởng tôi sao? Cậu nghĩ là tôi sẽ bỏ rơi cậu để đi yêu đương với người khác à?"
Thấy Shin Seong Ho không lên tiếng, cũng không biết Lee Jun Seong đang tức giận hay buồn cười: "Cậu thật sự không tin tôi? Đã bao giờ cậu thấy tôi có ý muốn yêu đương chưa? Thậm chí từ bé đến lớn tôi còn chưa từng rung động với cô gái nào."
Bởi vì cậu sẽ rung động trước một chàng trai.
Shin Seong Ho âm thầm bổ sung trong lòng, cầm ly nước trên bàn lên uống, nói: "Chuyện tương lai không ai nói trước được."
Lee Jun Seong nhìn cậu hai giây, tỏ vẻ nguy hiểm đến gần cậu: "Có phải cậu đang muốn yêu ai đó không? "
Shin Seong Ho nhìn sang, liền thấy Lee Jun Seong đang nhìn cậu chằm chằm, giống như sợ cậu sẽ thừa nhận chuyện này.
"Không." Shin Seong Ho cho hắn một câu trả lời khiến hắn yên tâm: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến."
"Vậy được." Lee Jun Seong thở phào nhẹ nhõm, lúc này tâm trạng mới tốt lên, cười nói: "Mấy chuyện này chẳng có gì hay, thời gian rất quý giá, không thể lãng phí vào những việc phàm tục như vậy."
"Còn cậu thì sao? " Shin Seong Ho hỏi.
"Tôi? Bây giờ có cậu rồi, cần gì yêu đương nữa? Đương nhiên là phải ưu tiên bảo vệ cậu rồi." Bỗng, trong đầu hắn hiện lên một khung cảnh, Lee Jun Seong liền vui vẻ nói: "Cậu chịu trách nhiệm tỏa sáng, tôi chịu trách nhiệm kiếm tiền, chăm sóc cậu."
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, những người bạn cùng phòng của họ là Kim Yong Hee và Jang Daen Yeol về phòng.
Khi hai người họ vừa mở cửa liền nhìn thấy khung cảnh bên trong, họ liền trêu hai người.
"Có phải bọn tôi trở về không đúng lúc rồi không?" Jang Daen Yeol cười nói.
Kim Yong Hee liền hợp tác với Jang Daen Yeol: "Tôi kêu cậu cùng tôi đi siêu thị thì cậu không chịu đi, cứ muốn trở về quấy rầy đôi trẻ ân ái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.