Có lẽ đã quá quen với cái ôm của Lee Jun Seong, đặc biệt là trên giường ở nhà. Khi tỉnh dậy, Shin Seong Ho theo bản năng dụi dụi đầu về phía trước, đột nhiên thấy bên cạnh lạnh lẽo.
Tuy vậy cậu cũng không có chút cảm giác mất mát nào, mà lại nghĩ đến dáng vẻ của Lee Jun Seong tối hôm qua, khóe miệng liền cong lên.
Shin Seong Ho cười khẽ, vươn vai đứng dậy xuống giường tắm rửa.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu mới chậm rãi bước ra phòng khách, nghe thấy tiếng động từ trong bếp truyền ra và mùi thơm của thức ăn.
Shin Seong Ho bước vào bếp, gọi một tiếng: "Mẹ."
"Dậy rồi à?" Mẹ Shin quay đầu nhìn lại rồi mỉm cười, "Con đói không? Mẹ nấu cháo hải sản này, mau vào ăn đi."
"Vâng, con hơi đói." Shin Seong Ho bước tới.
Mẹ Shin nhìn cậu con trai cao hơn mình, bà liền mỉm cười. Đứa nhỏ tưởng chừng không thể sống sót, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã lớn như vậy.
Sau khi múc đầy bát cháo, Shin Seong Ho múc lên ăn hai miếng, sau đó mỉm cười: "Ngon quá."
Nghe vậy, mẹ Shin cũng cười theo. Từ nhỏ Shin Seong Ho đã dẻo miệng vậy rồi, hay biết cách khen người khác, nuôi đến lớn như vậy rồi mà hầu như chưa bao giờ làm bà tức giận.
Mẹ Shin vừa cười vừa nhìn cậu, bà suy nghĩ một chút về biểu cảm của cậu rồi nói: "Shin Seong Ho, con và Jun Seong... Con cảm thấy thằng bé thế nào? Có muốn yêu đương với thằng bé không?"
Shin Seong Ho vẫn đang ăn cháo, nghe vậy hơi dừng lại một tý rồi gật đầu.
"Muốn yêu đương với thằng bé?" Mẹ Shin cười hỏi lại, "Thích thằng bé?"
Giọng điệu này có chút trêu ghẹo, Shin Seong Ho nhìn mẹ mình, quả nhiên thấy trong mắt bà đầy ý cười.
Cậu múc cháo, nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu nói: "Vâng, con thích."
"Vậy thì tốt rồi." Mẹ Shin cười, nói xong bà múc cho cậu vài thìa hải sản, "Trước đây bố mẹ còn lo cho con. Nếu con không thích Jun Seong mà thằng bé cứ coi con phải là của nó thì sau này hai đứa phải làm gì đây?"
"Từ nhỏ hai đứa cùng nhau lớn lên, Jun Seong lại đối xử tốt với con như vậy, mẹ cũng đã sớm xem thằng bé là con trai của mình. Khoảng thời gian trước vừa nhớ tới việc này liền thấy buồn." Mẹ Shin cười nhẹ, nói: "May mắn là hai đứa đều thích nhau, hai đứa đều vui vẻ là chuyện tốt nhất rồi."
Sau khi dừng lại một chút, Mẹ Shin nói thêm: "Nhưng nếu thật sự không thích, cuộc sống còn dài như vậy, mẹ vẫn cảm thấy điều quan trọng nhất là chuyện con tìm được người con thích."
Shin Seong Ho ăn hết cháo, gật đầu và sau một lúc suy nghĩ cậu nhẹ giọng nói. "Con cũng định nói về chuyện này."
Mẹ Shin nhìn cậu cười: "Mẹ biết rồi."
Ngập ngừng một chút, bà lại nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi, Jun Seong đâu? Nó ngủ một mình à?"
Shin Seong Ho gật đầu: "Tối qua cậu ấy ngủ trong phòng mình, giờ này chắc vẫn còn đang ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.