Sau khi đi bộ về nhà, mẹ Shin về phòng, định lấy quần áo đi tắm, bà tháo chiếc nhẫn và chiếc vòng trên tay ra và đặt chúng trên tủ đầu giường, đột nhiên bà nhìn thấy một bức thư.
Mẹ Shin nghĩ bố Shin đã để nó ở đây nên nghi ngờ nhặt nó lên, nhìn thấy chữ Shin Seong Ho trên bức thư, bà bất giác cau mày, vội vàng mở ra.
Khi bà nhìn lướt qua nó, liền vội vàng gọi bố Shin vào.
Bố Shin tưởng có gì đó không ổn, vội vàng bước vào: "Có chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng như thế."
"Anh đọc lá thư Seong Ho để lại cho chúng ta đi." Mẹ Shin đưa nó sang cho bố Shin.
Bố Shin cầm lấy lá thư và lướt nhanh lọc ra những ý chính—
[Từ nhỏ đến lớn, con luôn sống dưới sự bảo bọc của bố mẹ và Lee Jun Seong, cũng không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Thậm chí chưa một lần đi chơi một mình. Con biết đó là do cơ thể của con và mọi người luôn cảm thấy con cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Nhưng trên thực tế, từ khi học cấp 2, thể chất của con đã tốt hơn trước rất nhiều. Tuy rằng vẫn dễ dàng mắc phải một số bệnh vặt hơn người thường, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục. Ít ra thì không có vấn đề gì với việc đi chơi một mình. Con biết bố mẹ thương con, luôn mong sẽ mãi che chở cho con, coi con như một đứa trẻ không lớn. Nhưng bố mẹ ơi con cũng mong bố hiểu cho con, con không muốn trở thành một người ốm yếu bị mắc kẹt trong nhà kính mãi mãi. Con cũng muốn một mình ra ngoài và ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Từ nhỏ sống với Lee Jun Seong, cậu ấy đã mang đến cho con nhiều sự giúp đỡ không đếm xuể. Với con cậu ấy là người anh tốt nhất, người bạn tốt nhất. Nhưng con không thể coi đó là điều hiển nhiên để tận hưởng sự chăm sóc của cậu ấy và cản trở cuộc sống bình thường của cậu ấy. Cậu ấy sẽ tốt hơn nếu không có con, có thể có một mối quan hệ mới và có thể làm nhiều điều thú vị hơn. Thay vì ngày nào cũng dành thời gian cho con, cậu ấy cũng phải có cuộc sống của riêng mình, con hy vọng cậu ấy có thể theo đuổi những gì cậu ấy muốn.
Bố mẹ biết đấy, từ nhỏ con đã thích xem các kênh du lịch, con luôn khao khát nhìn thế giới rộng lớn này. Vì vậy, từ lâu con đã có kế hoạch tiết kiệm một khoản tiền và đi du lịch một mình. Hãy xem nó như một bài tập cho sự độc lập của chính con. Vì con không thể phụ thuộc vào bố mẹ mãi được, con phải học cách tự chăm sóc bản thân. Con không thể dựa vào Lee Jun Seong mãi được, có thể có một ngày nào đó cậu ấy sẽ có người yêu. Vì vậy, con muốn bản thân thích nghi với cuộc sống tự lập càng sớm càng tốt. Con hy vọng bố mẹ có thể hiểu cho con.
Con xin lỗi bố mẹ, con đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho trường và con đang trên đường rời thành phố Seoul. Con biết quyết định này là đột ngột và bố mẹ sẽ khó chấp nhận nó. Nhưng cũng xin bố mẹ cho con chút thời gian, con rất muốn tìm một lối sống mới không phải phụ thuộc vào ai cả.]
Sau khi đọc bức thư, mẹ Shin ngay lập tức khóc, trong khi bố Shin lặng lẽ ngồi trên giường một lúc lâu.
Ông dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ Shin: "Sao em phải khóc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanficTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.