#64: End

174 7 0
                                    

Ngày sinh nhật này cũng không khác gì quá khứ. Sau một buổi học, Shin Seong Ho ở lại phòng tranh chờ Lee Jun Seong tan học.

Trên bảng vẽ, cậu tiện tay vẽ hình ảnh mình và Lee Jun Seong nhìn nhau trên tàu điện ngầm, đơn giản thêm chút màu sắc. Shin Seong Ho nhìn một lúc, có lẽ bởi vì có quan hệ với nhân vật trong tranh nên càng xem càng thích, nảy sinh ý nghĩ chia sẻ.

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, mở nền tảng do đàn chị đề cử rồi đăng ảnh này lên.

Cậu ít khi dùng phần mềm này, sau này tải về để kiếm ít tiền để nuôi sống bản thân nên chỉ đăng một vài tác phẩm lên đó thôi. Tuy nhiên, cũng có không ít fan hâm mộ, thường xuyên có fan khen cậu là thần tiên thái thái* dưới phần bình luận, muốn hẹn cậu đặt bản thảo nhưng Shin Seong Ho đều khéo léo từ chối.

(*thần tiên thái thái/ 神仙太太: Từ "thái thái" là danh hiệu kính trọng dành cho phụ nữ thời đại bây giờ chỉ danh hiệu kính trọng dành cho phụ nữ đã có gia đình (cùng họ với chồng). Ngày xưa, các quan chức xã hội thượng lưu hoặc những người quyền lực, giàu có gọi vợ là "vợ". "Vợ" là danh hiệu chung cho ông cố và bà cố trong một số phương ngữ. Nguồn: Baidu)

Shin Seong Ho mở phần bình luận ra xem thử, có rất nhiều người hâm mộ hỏi cậu sao thần tiên không cập nhật ảnh mới nhiều hơn và rất thích phong cách vẽ của cậu.

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, trả lời lại là dạo này việc học hành hơi bận.

Khi Shin Seong Ho đang xem bình luận, Lee Jun Seong đã đi đến cửa. Vừa thấy Shin Seong Ho, môi hắn theo bản năng cong lên một vòng cung, gõ cửa.

Shin Seong Ho ngẩng đầu lên liền thấy Lee Jun Seong đang tựa lên cửa chính, giống như lưu manh hỏi: "Vị anh trai nhỏ này, lớn lên đẹp như vậy cho hỏi đã có bạn trai hay chưa?"

Shin Seong Ho nhìn hắn, phối hợp gật đầu: "Có, tôi đang chờ bạn trai tôi tan học."

"Sao?" Lee Jun Seong nhấc chân lên, đi vào trong: "Có cũng vô dụng, nói với bạn trai anh bảo anh ta không cần tới nữa. Tôi đã thay thế vị trí của anh ta rồi."

Nói xong ngồi lên ghế bên cạnh Shin Seong Ho, ngước mắt nhìn bức tranh trên bảng vẽ của cậu.

Lee Jun Seong nhíu mày, dừng một giây, cười nói: "Mua một khung tranh rồi treo nó ở nhà đi."

Nói xong liền lấy điện thoại ra chụp bức tranh.

Chụp xong thấy hắn gõ "lạch cạch" trên điện thoại, Shin Seong Ho hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Đăng lên vòng bạn bè." Lee Jun Seong nói: "Mấy ngày nay không đăng."

Shin Seong Ho: "..."

Bọn họ add nhưng chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè, hiện tại vừa mở vòng bạn bè liền thấy toàn mấy người chụp ảnh ăn uống và hẹn hò.

Trước kia Shin Seong Ho luôn không hiểu vì sao lại có cặp tình nhân thích đăng đôi chân phơi nắng hoặc ly trà sữa, mãi đến khi yêu rồi mới hiểu được, dù chỉ là những chuyện nhỏ bé ngọt ngào nhưng cũng luôn muốn khoe khoang và chia sẻ với mọi người.

Tuy rằng cậu không làm như vậy đâu nhưng mỗi lần Lee Jun Seong gióng trống khua chiêng khoe khoang, trong lòng cậu luôn cảm thấy ngọt ngào.

🎉 Bạn đã đọc xong [JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver) 🎉
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ