#28

154 6 0
                                    

Nói xong Lee Jun Seong ngồi dậy, chuẩn bị lấy điện thoại ra xem.

Thấy thế trong lòng Shin Seong Ho liền giật thót, cậu liền ngồi dậy theo hắn, bắt lấy tay Lee Jun Seong.

Cảm giác sợ hãi của nhiều năm trước nay lại nổi lên, bản năng khiến giọng nói của cậu trở nên run rẩy: "Cậu định làm gì?"

Vẻ mặt cậu đầy hoảng loạn, Lee Jun Seong nhíu mày: "Sao lại lo lắng như vậy?"

Shin Seong Ho rũ mắt, lúc này mới ý thức bản thân hơi quá khích, trái tim kịch liệt nhảy trong lồng, tay hơi run, cái này hoàn toàn là do phản ứng của bản năng.

Giống như sâu trong tiềm thức đang cảnh báo cậu phải ngăn Lee Jun Seong gặp Choi Tae Rim.

Shin Seong Ho có chút không hiểu, vì sao thế giới này đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Cậu là pháo hôi, cậu thừa nhận điều này nên cậu mới muốn rời xa Lee Jun Seong.

Chỉ có điều là chuyện đáng lẽ phải xảy ra thì nó lại không xảy ra, trời xui đất khiến cậu bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị Lee Jun Seong tìm được. Cũng có thể nói cậu phải chứng kiến cảnh Lee Jun Seong nhất kiến chung tình với nhân vật chính thụ, tận mắt nhìn thấy Lee Jun Seong rời bỏ cậu...

Chỉ cần nghĩ đến cảnh này, Shin Seong Ho liền cảm thấy khó thở. Đột nhiên, cậu nhớ lại một câu nói mà cậu đã từng đọc trên mạng—

[Làm cách nào để hoàn toàn phá hủy một người? ]

Đáp án gói gọn trong một câu chính là: Đối xử với người đó thật tốt, sau đó bỏ rơi người đó.

Bảy chữ trong câu đầu Shin Seong Ho đã trải qua, thậm chí còn khắc sâu trong tim bởi vì Lee Jun Seong thật sự quá tốt...

Tốt đến mức cậu phải dùng hết dũng khí đã tích lũy của mười mấy năm mới đổi lấy một lần bỏ đi như vậy.

Nếu muốn cậu tận mắt nhìn Lee Jun Seong thích một người khác, lấy tất cả sự dịu dàng hắn từng giành cho cậu đem cho người đó thì cậu thà rời đi từ sớm còn hơn phải chứng kiến nó...

Nhưng có lẽ cậu không trốn được nữa rồi, đã được định sẵn sẽ giống với nguyên chủ, gặm nhấm nỗi đau từng ngày rồi cuối cùng dù không muốn cũng phải rời đi.

Nghĩ đến khả năng này, hô hấp Shin Seong Ho liền trở nên dồn dập, tay chân lạnh lẽo.

"Seong Ho, Seong Ho." Lee Jun Seong nhíu mi, bàn tay quơ quơ trước mặt Shin Seong Ho, "Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Shin Seong Ho nghe thấy giọng nói của Lee Jun Seong, nhưng cậu không nói gì chỉ thở hổn hển. Cậu có cảm giác như cơ thể đang đòi đình công, không hề hoạt động.

Thấy cậu đột nhiên thở gấp, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn như một người gỗ. Hô hấp Lee Jun Seong đột nhiên dừng lại, dưỡng khí trong não giống như sắt bị rút hết, sợ tới mức hồn cũng chưa kịp hồi mà cơ thể đã phản ứng theo bản năng, hắn lập tức bế Shin Seong Ho lên chuẩn bị đi bệnh viện.

Nhưng may là Shin Seong Ho nhanh chóng hồi phục, giơ tay ngăn Lee Jun Seong, nuốt nước miếng rồi nói: "Tôi không sao."

Thấy Lee Jun Seong không hề phản ứng, Shin Seong Ho lại ngăn hắn: "Tôi thật sự không sao, Lee Jun Seong."

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ