Shin Seong Ho nắm chặt điện thoại.
"Choi?" Lee Jun Seong chậm rãi đọc tên Kakao, nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho, mỉm cười đầy ẩn ý, "Họ này rất hiếm nhỉ?"
Shin Seong Ho rũ mắt, không nói chuyện.
"A~ tôi nhớ ra rồi." Lee Jun Seong làm bộ làm tịch nói, "Cậu cháu trai nhà cụ ông Choi mới từ nước ngoài về Trung Quốc, người mà cậu cảm thấy lớn lên khá xinh hình như cũng họ Choi?"
"Suýt chút nữa là tôi đã quên cậu ta rồi." Lee Jun Seong cười nói, "Nếu cậu đã thích cậu ta như vậy. Hay là đến ngày sinh nhật của tôi mời cậu ta đến nhé?"
Lúc này Shin Seong Ho mới có phản ứng, quay đầu nhìn hắn.
"Không phải cậu muốn làm quen cậu ta à." Lee Jun Seong gương mặt xinh đẹp của cậu, cười, "Vừa hay lần trước ông nội nói muốn tận dụng lần này giới thiệu cho chúng ta một vài vị trưởng bối. Cụ ông Choi chắc cũng tới, hẳn là có đưa cậu ta theo."
"Sao nào?" Lee Jun Seong nói, "Nếu cậu muốn làm quen thì đến lúc đó nhờ ông nội tạo cơ hội cho cậu nhé?"
Cái câu kia "Ông trời tặng quà sinh nhật tốt nhất cho Lee Jun Seong" đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Shin Seong Ho.
Cậu im lặng một lúc, khóa màn hình điện thoại rồi đi đến phòng vệ sinh sấy tóc: "Tôi không muốn kết bạn với cậu ấy."
Lee Jun Seong đi theo cậu vào trong, dựa trên bồn rửa mặt nhìn cậu: "Không muốn làm quen thì nhắc làm gì?"
Cắm máy sấy tóc xong, Shin Seong Ho nghiêng đầu nhìn Lee Jun Seong, nói: "Hôm nay tôi không nhắc tới."
Lee Jun Seong cười cười, nhún vai nói: "Lần trước nhắc."
Shin Seong Ho: "... Nhắc có một lần thôi mà."
"Cũng là nhắc tới." Lee Jun Seong không nói đạo lý cãi lại.
Shin Seong Ho biết rõ cái tật xấu "Chỉ cần cậu nhắc đến ai, hắn sẽ nghi ngờ có phải cậu thích ai rồi hay không" này của Lee Jun Seong, liền mặc kệ hắn không thèm nói lại nữa.
Dù sao đến lúc đó Lee Jun Seong sẽ không ăn dấm lung tung nữa, nói đúng hơn là sẽ không ăn dấm nữa.
Vì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ gặp nhau, Shin Seong Ho không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, nếu đã xác định là chỉ có một kết cục duy nhất thì như thế này cũng đủ. Ít nhất khoảng thời gian hạnh phúc 15 năm trước của cậu là thật, có được tình thân gia đình mà kiếp trước không có, còn có chú dì đối xử với cậu rất tốt, họ còn coi cậu như con trai mình, còn có Lee Jun Seong...
Cho dù lựa chọn cuối cùng của hắn là gì thì Lee Jun Seong cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với cậu bởi vì sự chăm sóc ân cần của Lee Jun Seong đối với cậu trong 15 năm qua là sự thật.
Nhờ Lee Jun Seong cướp cậu từ trong tay Tử Thần mang về nên cậu mới sống được đến bây giờ, chỉ vậy thôi là đủ.
Một khi nghĩ thông suốt điều này, Shin Seong Ho liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khát khao giành giật sự sống đã khiến cậu kìm nén trong 15 năm, nhưng một khi cậu có thể buông bỏ nó thì khi đối mặt với cái chết sẽ không còn thấy quá khó khăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.