#59

126 4 0
                                    

Trước khi đi ngủ, Lee Jun Seong đi tắm một lát còn Shin Seong Ho thì lại ở phòng khách pha hai ly thuốc cảm. Cậu khuấy được một lát thì Lee Jun Seong mới từ phòng tắm đi ra, hắn vẫn để trần nửa trên, nhìn không ra chút nóng nào.

Shin Seong Ho dừng lại: "Sao anh không mặc quần áo? Cảm lạnh sẽ càng nặng thêm."

Lee Jun Seong bước tới chỗ Shin Seong Ho, Shin Seong Ho đưa thuốc cảm cho hắn.

Lee Jun Seong cầm lấy cái ly: "Vậy thì chúng ta thử đọ đi? Xem ai nhanh khỏi hơn ai?"

"... Ai thèm so cái này với anh làm gì." Shin Seong Ho nói.

Lee Jun Seong mỉm cười chạm ly của Shin Seong Ho: "Cụng ly."

"..." Shin Seong Ho cũng chạm ly hắn: "Chúc mừng."

Sau khi chạm ly, hai người uống một hơi sạch ly thuốc cảm.

Uống xong thuốc cảm, Shin Seong Ho còn đang uống mà Lee Jun Seong đã đặt cốc xuống rồi.

Lee Jun Seong nhìn cậu.

Hắn rất thích nhìn Shin Seong Ho uống nước, cái miệng nhỏ luôn uống từng ngụm một, trông rất giống một con mèo.

Đặc biệt chú mèo con này còn rất ngoan, cho dù hắn có làm gì cũng không phản kháng, hầu như là ta cần ta cứ lấy.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lee Jun Seong vừa đau lòng vừa mừng rỡ, hắn thích "bắt nạt" Shin Seong Ho, đối với hắn mà nói thì chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn và có cảm giác đạt được thành tựu.

Nhưng Shin Seong Ho cứ ngoan ngoãn để mặt hắn bắt nạt, hắn lại cảm thấy đau lòng, muốn mắng chính mình là đồ súc sinh.

Cảm giác này thật sự quá mâu thuẫn.

Sau khi uống hết thuốc, Shin Seong Ho đặt cốc nước xuống, liếm môi nói: "Đi thôi, đi ngủ."

Thật sự quá ngoan, quá đáng yêu.

Lee Jun Seong không nhịn được ôm lấy cậu: "Seong Ho, sao em lại ngoan như vậy?"

Shin Seong Ho nhìn hắn, Lee Jun Seong đụng trán mình lên trán cậu: "Sao em cứ mặc anh muốn làm gì thì làm?"

Shin Seong Ho không hiểu ý hắn lắm, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc liền nghe thấy Lee Jun Seong thì thầm điều gì đó vào tai cậu.

Nghe rõ lời hắn nói, mặt Shin Seong Ho đột nhiên nóng lên, một lát sau liền mắng: "Lưu manh."

Lee Jun Seong nhướn mày, khóe miệng hơi cong lên: "Được, anh là lưu manh."

Một lúc sau hắn lại nói: "Vậy tên lưu manh kia kêu em làm gì thì em liền làm cái đó?"

"..." Shin Seong Ho không còn gì để nói.

Rõ ràng là Lee Jun Seong muốn làm cái này một lúc, làm cái kia một lúc, đã vậy còn muốn hôn cậu, đã như vậy cậu cũng không thể phản kháng được mặc dù thật sự không phản kháng thật.

"Này, Seong Ho." Lee Jun Seong nghĩ tới gì đó: "Em có biết khi bị sốt, thân nhiệt sẽ tăng cao không?"

Đúng là một câu vô nghĩa.

Shin Seong Ho nhìn hắn: "Không biết."

Lee Jun Seong bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho bật cười, sau đó chậm rãi nói: "Nghe nói sẽ rất nóng."

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ