#56

103 5 0
                                    

Sau khi ở nhà ông nội khoảng một tuần, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong thu dọn đồ đạc và về nhà khi sắp đến ngày đầu năm mới.

Đây là kỳ nghỉ đông đầu tiên của họ với tư cách là một cặp tình nhân. Lee Jun Seong rất hào hứng, sau khi về nhà hắn liền lên đủ loại kế hoạch hẹn hò khác nhau cho mỗi ngày và đưa cho Shin Seong Ho xem 100 điều các cặp đôi phải làm.

Trong những ngày hẹn hò vui vẻ, thời khắc giao thừa đã đến trong những tiếng pháo hoa và tiếng pháo trúc.

Hai gia đình đón ông cụ Lee lên ăn tết chung, giữa những chùm pháo hoa lộng lẫy bay lên từ bên ngoài cửa sổ, họ đã ăn một bữa tất niên vui vẻ tại nhà họ Shin.

Lâu lắm mới có ngày tết, tinh thần của các trưởng bối bỗng trở nên phấn chấn, sau bữa ăn tối họ trực tiếp gọi hàng xóm đến tổ chức chơi vài ván bài. Kang Jung Han và ba mẹ cậu ta cũng đến.

Đột nhiên, nhà họ Shin tràn ngập tiếng cười và vô cùng náo nhiệt.

Mà Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đã sớm trốn trong phòng vì bị trưởng bối trêu chọc.

Lúc này Kang Jung Han gõ cửa phòng, muốn vào rủ bọn họ chơi nhưng Lee Jun Seong sống chết cũng không cho cậu ta vào.

Về phương diện này, tâm tư của Lee Jun Seong đặc biệt nhỏ. Từ trước đến nay hắn không bao giờ thích ai đó bước vào phòng của Shin Seong Ho, bởi vì đây là không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người họ. Bọn họ sẽ hôn nhau trong phòng này, thậm chí làm những điều thân mật hơn. Căn phòng tràn ngập hơi thở của họ.

Môi trường thế này thì sao có thể cho người khác vào được?

"Lee Jun Seong, mở cửa mau." Kang Jung Han dùng sức gõ mạnh lên cửa: "Ngày nào cũng trốn trong phòng mà không thấy chán à?"

"Seong Ho, cậu có muốn đến bờ sông chỗ quảng trường xem pháo hoa không?" Kang Jung Han hỏi.

Sau khi dừng một chút, Shin Seong Ho nghĩ đây là một ý kiến ​​hay, quay đầu nhìn Lee Jun Seong: "Chúng ta cùng xem pháo hoa nhé?"

Lee Jun Seong nhướng mày: "Em muốn xem?"

"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.

Cũng không thể để Kang Jung Han cứ đứng ngoài gõ cửa được.

"Được rồi." Lee Jun Seong cười cười không nói gì, liếc nhìn chiếc lá ngoài cửa sổ bị gió lạnh cuốn vào: "Đêm nay hơi lạnh, nên mặc áo khoác dày hơn."

"Ừ." Shin Seong Ho suy nghĩ một chút rồi nói: "Em mặc áo khoác lông vũ dài màu đen đó."

Chiếc áo khoác dài kia được Lee Jun Seong đặc biệt mua để giữ ấm cho cậu khỏi lạnh, chiều dài có thể che từ cổ đến đầu gối, gần như kín gió và rất ấm.

Thấy Shin Seong Ho đi lấy quần áo, Lee Jun Seong dựa lên bàn nhìn cậu: "Seong Ho, năm nay hình như em không bị ốm mấy nhỉ?"

Từ đầu học kỳ này đến giờ, tổng cộng bị cảm lạnh ba lần. Về cơ bản, uống canh gừng trong hai ngày là khỏe. Năm nay sức đề kháng của Shin Seong Ho thực sự đã được cải thiện rất nhiều.

Lấy áo khoác lông vũ ra rồi ôm vào trong ngực, Shin Seong Ho nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Ừ, em cảm thấy cơ thể em tốt hơn nhiều rồi."

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ