#19

126 6 0
                                    


Lee Jun Seong chớp chớp mắt nghi ngờ: "Chuyện đặc biệt muốn hoàn thành?"

"Ừ." Shin Seong Ho vừa gắp đồ ăn vừa hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên như thường, "Hình như từ trước tới nay tôi chưa nghe thấy cậu kể về nguyện vọng của cậu hoặc điều gì đó cậu muốn làm? "

Nghe vậy, Lee Jun Seong nhìn cậu một cái, Shin Seong Ho cảm thấy có chút chột dạ, không lẽ mình bị bắt bài dễ vậy sao?

Thấy Lee Jun Seong dùng một tay chống cằm, dáng vẻ lưu manh nhìn cậu: "Muốn tặng quà sinh nhật cho tôi à?"

Shin Seong Ho ăn một miếng ớt xanh, nhàn nhạt nói: "... Ừ."

Lee Jun Seong cười: "Seong Ho, cậu có chút thành ý nào không thế? Tặng quà mà vẫn hỏi tôi à? Hẳn là phải chuẩn bị trước và cho tôi một bất ngờ chứ nhỉ?"

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, sau đó nâng mắt lên: "Nhưng trong ấn tượng của tôi, hình như cậu không có sở thích gì."

Lee Jun Seong gõ một ngón tay lên bàn ăn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn thực sự không có. Hắn đếm kỹ những sở thích của mình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, mỗi một sở thích đều liên quan đến Shin Seong Ho.

Nói cách khác, chỉ cần nó có liên quan tới Shin Seong Ho, hắn đều thích.

"Hình như không có." Lee Jun Seong nói, "Quên đi, cứ việc tặng cậu cho tôi là được."

Sau đó, hắn dừng lại, rồi đổi lời: "Không đúng, cậu vốn dĩ là của tôi rồi. Đến ngày sinh nhật của tôi, cậu chỉ cần gói mình lại rồi nằm yên trên giường là được, mặc tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn."

Shin Seong Ho: "..."

Sau khi Lee Jun Seong nói xong, Shin Seong Ho liền nghe thấy bên cạnh có tiếng cười trầm thấp, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có mấy nữ sinh vừa đi ngang qua bàn của họ, có lẽ họ đã nghe thấy lời nói của Lee Jun Seong.

Sau một lúc, Shin Seong Ho nói, "Nếu cậu không có thì quên đi."

"Đừng." Lee Jun Seong lập tức nở nụ cười, "Vậy để tôi suy nghĩ kỹ đã nha? Tôi nhắc tới cái nào là cậu cứ thấy không vui với cái đấy."

Sau một hồi im lặng, Shin Seong Ho nói: "Dù cho tôi có không vui, thì cậu cũng đặt tôi lên giường, muốn làm gì thì làm."

Mấy ngày nay, hắn đối với chuyện này rất biết hối lỗi. Lee Jun Seong đột nhiên cảm thấy không ổn, tự giác im miệng cúi đầu ăn cơm.

Một lúc sau, hắn lại ngẩng đầu lên: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Gần đây tôi đọc được một bài viết trên mạng nói rằng một vài hòn đảo mới được phát hiện ở phía Nam và sẽ được bán cho tư nhân. Cậu mua nó dưới danh nghĩa của chúng ta đi, tiền do tôi trả. Coi như đây là món quà sinh nhật của cậu cho tôi. "

"Kỳ nghỉ đông chúng ta đi xem thử không?" Lee Jun Seong nói, "Nhân tiện, chúng ta có thể đi du lịch luôn."

Sau một hồi im lặng, Shin Seong Ho hỏi: "Sao cậu lại muốn mua hòn đảo đó? Chú dì bảo cậu đầu tư à?"

"Không, tôi muốn tự mình mua." Lee Jun Seong nói, "Hệ sinh thái nguyên sinh, không khí trên đảo rất tốt, đến lúc đó có thể xây dựng khu vui chơi, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng dưới nước. Tất cả các phương tiện giải trí đều có hết."

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ