#5

193 8 0
                                    

Shin Seong Ho là người nghiện sạch sẽ, việc đầu tiên khi trở về ký túc xá là đi tắm.

Hôm nay là thứ sáu, hai người bạn cùng phòng đã dặn họ từ trước là hôm nay sẽ không về ký túc xá, cho nên tối nay chỉ có cậu và Lee Jun Seong.

Sau khi tắm xong, Shin Seong Ho đang đứng trước bồn rửa mặt lau khô tóc thì điện thoại của cậu rung lên. Cậu cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của đàn chị.

[Đàn chị Park Bo Ram: Ừm, chiều mai hai đứa bọn chị đều rảnh, cứ làm như những gì đã nói.]

[Đàn chị Park Bo Ram: Cảm ơn em trước vì đã chiêu đãi bọn chị[dễ thương]]

Shin Seong Ho lịch sự trả lời tin nhắn, cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lee Jun Seong quay đầu nhìn thì thấy Shin Seong Ho vẫn đang mặc bộ đồ cotton trắng tinh mỏng manh, rộng rãi chữ T kia, càng làm nổi bật dáng người gầy gò của cậu. Bên dưới là một cái quần đùi, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.

Lee Jun Seong cau mày, nhặt chiếc áo khoác sạch sẽ đã chuẩn bị trước đó, hắn đi tới khoác lên vai cậu: "Cảm lạnh chưa khỏi nhanh vậy đâu."

"Sắp khỏi rồi." Shin Seong Ho nói rồi cầm lấy canh gừng đưa cho Lee Jun Seong: "Cậu muốn uống một chút không? Nó có thể ngăn ngừa cảm lạnh."

Lee Jun Seong cười: "Được rồi, cho tôi một nửa."

Bọn họ đều biết Lee Jun Seong không cần phòng ngừa chút nào, mùa đông cho dù hắn có cởi trần chạy cũng không bị cảm lạnh. Chỉ là Shin Seong Ho không uống được nữa mà thôi nên cậu giao cho Lee Jun Seong uống hết số canh gừng còn lại.

Shin Seong Ho nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi quay đi chỗ khác, vừa thu dọn bàn vừa nói: "Ngày mai tôi sẽ không đi xem trận đấu bóng rổ giao lưu đâu."

"Tại sao?" Lee Jun Seong đặt cái bát xuống, dịch ghế đến bên cạnh Shin Seong Ho, một tay chống lên lưng ghế, một chân móc mắt cá chân cậu, kéo đối phương dịch qua chạm vào chân hắn. Một tư thế muốn Shin Seong Ho chuyển sự chú ý sang bản thân.

"Vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay?" Lee Jun Seong hỏi.

Shin Seong Ho im lặng vài giây rồi ậm ừ.

Nắm đấm của Lee Jun Seong đột nhiên thấy ngứa ngáy, hôm nay không dạy cho Song Jae Hong một bài học đúng là lỗi của hắn.

Tuy nhiên, chủ yếu là do Shin Seong Ho đã đặc biệt dặn dò Lee Jun Seong khi họ bước vào năm thứ nhất là sau này có chuyện gì không cần đánh nhau thì đừng đánh. Cho nên hơn một năm nay, Lee Jun Seong gần như không đánh nhau. Tất nhiên, điều này cũng là do khi đã thành sinh viên thì hắn có ý thức hơn nhiều.

Mặc dù Lee Jun Seong rất muốn ở dưới ánh đèn sân khấu thể hiện một chút kỹ năng trước mặt Shin Seong Ho, nhưng vì cậu không vui nên Lee Jun Seong sẽ không miễn cưỡng ép buộc cậu.

Nhưng còn một câu hỏi nữa...

"Ngày mai là thứ bảy, cậu định làm gì?" Lee Jun Seong hỏi.

"Ngủ, đọc sách, vẽ tranh." Shin Seong Ho nói: "Vừa hay ngày mai chỉ có một mình tôi ở ký túc xá, rất yên tĩnh."

Lee Jun Seong mỉm cười, vòng tay ôm cổ cậu, tiến đến trước mặt cậu: "Ý của cậu là chê tôi phiền phức phải không?"

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ