Shin Seong Ho sửng sốt: "Gì cơ?"
"... Dâu tây đó." Lee Jun Seong nói, "Chính là cái dấu trên cổ."
Shin Seong Ho đương nhiên biết trồng dâu tây là có ý gì. Mấy ngày hôm trước Kang Jung Han còn nói trên cổ Song Jae Hong toàn là dâu tây, sắc mặt lúc đó của Lee Jun Seong cậu còn nhớ rất rõ ràng. Là vô cùng chán ghét, như là thấy một thứ đồ ghê tởm gì đó.
Mà thực ra chuyện này cũng bình thường, Lee Jun Seong luôn luôn đối với gay vô chán ghét, đừng nói gì đến sự thân mật giữa hai người đồng giới.
Thấy Shin Seong Ho không nói lời nào, Lee Jun Seong cười nói: "Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu, sau khi tôi cắn cậu thì cho cậu cắn lại tôi."
Shin Seong Ho nhìn trần nhà, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Đây là điều mà các cặp đôi yêu nhau mới làm."
Lee Jun Seong ngừng một lát, ngẩng đầu: "Ai nói?"
Hắn kéo cổ áo mình ra: "Tôi cho cậu cắn này, thoải mái đi."
"..." Shin Seong Ho nhìn hắn, "Nhưng đây quả thực là một hành động thân mật giữa các cặp đôi."
"Đây là một hành động thể hiện sự thân mật, mấy người yêu nhau thường làm, nhưng không có nghĩa là chỉ có các cặp yêu nhau mới dùng được." Lee Jun Seong nói.
Hôm nay Shin Seong Ho mặc một bộ đồ ngủ kiểu áo sơ mi trắng rộng rãi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết lạnh lùng, có cảm giác cao cao tại thượng.
Nhưng mà, trong mắt Lee Jun Seong vẫn luôn là dáng vẻ đáng yêu, hắn cười cười: "Hơn nữa, loại tình cảm vợ chồng giả dối như vậy có thể so sánh với chúng ta à?"
"Hôm nay một người, ngày mai một người và cả một người sau này." Lee Jun Seong khinh thường liếc mắt nhìn xuống, khóe môi cong lên, ôm lấy Shin Seong Ho tự hào nói: "Chỉ có chúng ta là lâu dài nhất, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Ai cũng không thể chia cắt chúng ta, không ai có thể so sánh với mối quan hệ của chúng ta ".
Đây là bảo bối mà hắn đã tự tay nuôi nấng từ khi còn nhỏ, là bảo bối duy nhất của hắn. Lee Jun Seong cúi đầu, vùi mặt vào cổ Shin Seong Ho, hít sâu một hơi. Mùi trên người Shin Seong Ho hơn mười năm như một, vô cùng dễ ngửi, hắn từng rất thích. Chỉ là trước đây hắn không biết còn có cách này để có thể càng trở nên thân mật hơn, có thể cảm nhận hơi thở của Shin Seong Ho.
Shin Seong Ho sao có thể thơm như vậy, thơm hơn cả những thứ có mùi thơm nhất trên đời, làm người say mê, cũng làm người nghiện, là liều thuốc kích thích hiệu quả nhất của hắn.
Lee Jun Seong cúi người xuống một chút, dùng hai tay siết chặt mười ngón tay Shin Seong Ho, nhốt cậu trong vòng tay mình.
Sức lực Shin Seong Ho không so được với hắn, không thể đẩy hắn ra, cậu chỉ có thể như một chú mèo con yếu ớt bất lực, ưỡn bụng cho người ta sờ.
Shin Seong Ho nhìn vầng sáng trên trần nhà, không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Lee Jun Seong coi cậu là vật sở hữu của mình từ khi nào?
Khi còn nhỏ, cậu có sức khỏe và sức đề kháng vô cùng kém. Ngoài ra cậu còn có thân hình ốm yếu của pháo hôi. Đã có lần cậu sốt tới mức bị co giật và ngạt thở. Ngay cả khi Shin Seong Ho có ý thức bảo vệ bản thân thì cậu vẫn không thể tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.