Nói xong, hắn nằm nghiêng trên giường, một tay sờ soạng nâng chăn bông lên rồi chui vào.
Shin Seong Ho nhìn trần nhà chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
Shin Seong Ho ngủ trên một chiếc giường đôi, đủ cho hai cậu con trai trưởng thành lăn lộn trên đó. Tuy nhiên, sau khi Lee Jun Seong nằm xuống, hắn tự động dựa sát Shin Seong Ho như được gắn nam châm, giải phóng một phần diện tích lớn của giường, đột ngột ép từ một chiếc giường lớn 1,8 mét thành giường nhỏ 1,2 mét.
Sau khi hắn cứ dán sát, Shin Seong Ho cảm thấy ấm hơn một chút. Đối với thể chất tính hàn của cậu, Lee Jun Seong chính là máy sưởi tự nhiên khi trời lạnh, ôm hắn ngủ cũng rất thoải mái, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy ấm áp.
Sau khi nằm xuống giường, Lee Jun Seong nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Shin Seong Ho, nhét vào bụng của mình.
Đúng lúc này, điện thoại của Shin Seong Ho rung lên, cậu định rút tay ra lấy điện thoại nhưng Lee Jun Seong lại đè lại: "Đừng cử động, tôi lấy cho cậu."
Cũng giống như Kang Jung Han, cơ bụng của Lee Jun Seong, Shin Seong Ho thực sự đã sờ rất nhiều. Đôi khi Shin Seong Ho nghi ngờ Lee Jun Seong đang cố tình khoe khoang với mình.
Khi họ còn học trung học cơ sở, một vài nam sinh trong lớp đã cùng nhau nói về chủ đề này, về cơ thể mà họ muốn có và những bộ phận của con trai mà họ cho là trông đẹp nhất.
Vào thời điểm đó, có người hỏi Shin Seong Ho cậu thản nhiên nói cơ bụng và tuyến nhân ngư, đây là thẩm mỹ của đại chúng rồi.
Kể từ đó, Lee Jun Seong bị ám ảnh bởi cơ bụng và tuyến nhân ngư, kể từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hắn đã thực hiện 200 lần chống đẩy mỗi ngày và hắn đã duy trì nó cho đến nay. Sau này hắn nghĩ lại 200 cái thì quá dễ, vì vậy hắn đã để Shin Seong Ho ngồi trên lưng mình khi thực hiện nó.
Lee Jun Seong cầm lấy điện thoại của Shin Seong Ho, nằm trên cùng một chiếc gối với cậu để xem. Khi cậu chuẩn bị ấn vào tin nhắn nhóm nhóm, điện thoại của cậu rung lên hai lần và cuộc trò chuyện riêng tư với Kang Jung Han xuất hiện.
[Kang Jung Han: Seong Ho, có đó không?]
Vừa nhìn thấy Kang Jung Han, sắc mặt Lee Jun Seong đột nhiên trầm xuống, hắn tức giận hỏi: "Tại sao cậu ta lại tìm cậu?"
Shin Seong Ho lắc đầu: "Không biết."
Lúc nãy bọn họ vẫn đang trò chuyện trong nhóm.
Lời vừa dứt, tin nhắn của Kang Jung Han lại nhảy ra.
[Kang Jung Han: Lee Jun Seong không ở bên cạnh cậu đúng không?]
Lee Jun Seong khựng lại, vô cảm mím môi, dùng ngón trỏ gõ lên điện thoại-
[Shin Seong Ho: Ừm, không ở đây]
[Kang Jung Han: Tôi có một đàn em muốn add Kakao cậu, cô ấy rất dễ thương, tôi đã nói với cô ấy bây giờ cậu không muốn yêu ai cả, cô ấy còn nói cô ấy sẽ không quấy rầy cậu, chỉ muốn add Kakao cậu thôi à.]
[Kang Jung Han: Cậu có thể add cô ấy không?]
Lee Jun Seong lạnh lùng nhếch môi, tiếng gõ điện thoại "cạch cạch cạch" vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.