Sáng sớm, khi Shin Seong Ho mơ mơ màng màng bị đánh thức liền nhìn thấy bức tranh đã được treo trên tường, bên trong có hai người là cậu và Lee Jun Seong theo yêu cầu của Lee Jun Seong.
Ngoài cửa sổ trời đã đã tờ mờ sáng, sắp đến giờ thức dậy rồi, Lee Jun Seong ôm cậu từ phía sau thấy cậu đã dậy liền hôn lên gáy cậu.
"Dậy rồi à?" Giọng nói Lee Jun Seong khàn khàn, lộ ra chút gợi cảm.
Gần đây, hắn rất thích dùng trò này để dụ dỗ ai đó, còn có khi thì cơ bụng khi thì tuyến nhân ngư. Shin Seong Ho cũng thường xuyên không kiềm chế được trước dáng vẻ gợi cảm của hắn.
Shin Seong Ho nhắm mắt lại, nhỏ giọng ừ một tiếng.
"Anh làm em thức à?" Giọng Lee Jun Seong mang theo ý cười.
Hỏi một câu hoàn toàn vô nghĩa.
Shin Seong Ho không có chút sức lực nào, cậu không muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn nằm lười trên giường.
Lee Jun Seong cũng không trêu cậu nữa nữa, cánh tay hắn lại ôm cậu chặt hơn một chút, hôn lên gáy cậu rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
Đến khi dậy lần nữa thì Lee Jun Seong đã sắp trễ học đến nơi rồi, hai người vội vàng vàng cậy đánh răng rửa mặt, chạy tới trường.
Sáng nay Shin Seong Ho không học mấy tiết đầu, chờ Lee Jun Seong đi học rồi, cậu liền về phòng ngủ dọn dẹp giường.
Họ để lại rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày trong ký túc xá nên chỉ cần dọn dẹp đơn giản thôi là có thể nằm rồi.
Sau khi dọn dẹp xong, Shin Seong Ho nằm trên giường nghỉ ngơi một lát thế là bất giác ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi mơ mơ màng màng cảm giác có thứ gì đó xù xù cọ lên cổ và má cậu, có chút giống như chó con gọi chủ mình dậy. Trong cơn buồn ngủ mơ màng Shin Seong Ho còn đang suy nghĩ nó là gì, hình như nhà cậu không nuôi chó con.
Hi hí mắt ra chỉ thấy Lee Jun Seong đang nhào về phía mình khiến Shin Seong Ho nhất thời hoảng sợ, cậu mở mắt ra mới ngạc nhiên phát hiện ra mình đã ngủ quên.
Quả nhiên là Lee Jun Seong đang cọ cọ trên mặt cậu.
"Người đẹp ngủ trong rừng ơi, sắp tới giờ đi học rồi." Lee Jun Seong cười nhìn cậu: "Có phải em quên rồi không?"
"Ừ." Shin Seong Ho đáp, giọng vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ: "Không hiểu sao em lại ngủ quên nữa."
Biểu cảm cũng mơ mơ màng màng, nhìn vô cùng đáng yêu.
Lee Jun Seong nhìn cậu, khó có chút chột dạ: "... Không ngủ đủ à?"
Nghe đến đây, Shin Seong Ho ngước mắt nhìn hắn, sau đó chỉ hỏi một câu: "Anh tan học rồi à?"
"Ừ." Hơi dừng lại, Lee Jun Seong nói: "Còn buồn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một chút không?"
"Không buồn ngủ." Shin Seong Ho lắc đầu, đứng lên, chuẩn bị xuống giường.
Lee Jun Seong nhìn cậu, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt Shin Seong Ho vẫn như thường nên không dám nói nhiều.
Sợ nhắc cậu nhớ chuyện gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.