Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Shin Seong Ho ấm áp như bị nhiệt độ cao nướng cả đêm, trên người còn có chút mồ hôi mịn. Tối qua còn cảm thấy hơi chóng mặt vì cảm lạnh, nhưng bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều và các triệu chứng cảm dường như cũng đỡ hơn rất nhiều.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cằm của Lee Jun Seong, sau đó chậm rãi nhìn lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang ngủ yên bình. Lông mi của hắn rũ xuống, khẽ run lên theo nhịp thở nhấp nhô, trông có vài phần khí chất thiếu niên, thoạt nhìn có chút ngoan.
Khiến Shin Seong Ho không thể không nhớ lại hình ảnh Lee Jun Seong dễ thương và ngoan ngoãn khi còn nhỏ.
Đặc biệt là khi cậu muốn đuổi Lee Jun Seong đi, bé Lee Jun Seong vẫn luôn rũ lông mi xuống, không nói tiếng nào, giống như rất là tủi thân. Khi đó, khuôn mặt non nớt và đáng yêu, cho dù có uất ức cũng không nói một lời, luôn khiến Shin Seong Ho chết chìm trong sự dễ thương của hắn, khiến cậu có chút không chịu nổi.
Trước đây, nhiều người còn nói rằng bọn họ chỉ lớn lên về ngoại hình thôi, Shin Seong Ho còn chưa cảm nhận được, bây giờ nhìn thoáng qua, Lee Jun Seong quả thực không khác gì khi còn bé.
Duy trì tư thế này quá lâu cũng không thoải mái, nhìn một lúc Shin Seong Ho định chuyển động cơ thể muốn rút một bàn tay ra, cẩn thận dời tay Lee Jun Seong nhưng cậu vừa động đậy, liền bị hắn ôm chặt hơn.
Hình như hắn sắp thức.
Quả nhiên, không bao lâu Lee Jun Seong đã dụi dụi cằm lên đầu mình. Sau đó như còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói khàn khàn, lập tức hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"
"Rồi." Shin Seong Ho lên tiếng, giọng nói cũng không có không khoẻ, "Hình như tốt hơn rồi."
Dứt lời Lee Jun Seong không lên tiếng, hai người trầm mặc một lúc lâu sau Lee Jun Seong mới hỏi. "Cơ thể có cảm thấy không khỏe không?"
Shin Seong Ho dừng lại, đoán hắn đang ám chỉ điều gì, sau khi im lặng hai giây, cậu lắc đầu: "Không."
Lee Jun Seong nói gì nữa.
Có một sự "xấu hổ" mơ hồ trong căn phòng. Nói cách khác, đó không thể gọi là xấu hổ, có thể là do họ có quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cộng với một số bóng đen do quá khứ để lại, khiến bầu không khí của vấn đề này trở nên rất tế nhị.
Ngay khi Shin Seong Ho đang định nói mình muốn dậy, điện thoại của Lee Jun Seong trên tủ đầu giường đột nhiên kêu lên.
Hắn duỗi cánh tay dài ra, cầm lấy điện thoại, nói: "Kang Jung Han."
Shin Seong Ho ừ một tiếng: "Cậu nghe điện thoại đi, tôi dậy trước."
"Ừ." Lee Jun Seong chậm rãi buông tay ra, vừa nghe điện thoại vừa nằm trên giường nhìn Shin Seong Ho đứng dậy.
Bởi vì vừa mới ngủ dậy, đầu tóc hơi rối, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc dựng đứng lên, trông rất đáng yêu.
Lee Jun Seong không khỏi nhếch khóe môi lên.
Sau khi cả hai cùng tắm rửa xong, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đi đến nhà hàng, ở đó có rất nhiều bạn học đã ngồi tụ tập tốp năm tốp ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.