Quần áo Lee Jun Seong bị nước thấm ướt hết cả người, thế là hắn đi tắm rửa luôn.
Khi cả hai bước ra khỏi buồng tắm có vòi sen sau khi tắm xong, họ tình cờ gặp nhóm người Kang Jung Han.
"Hai người mau qua đây." Kang Jung Han nói, "Tôi vừa tới lều của hai người tìm các cậu, gọi điện cũng không thấy nghe."
"Sao thế?" Shin Seong Ho móc túi lấy điện thoại di động ra.
"Bọn tôi định đi ăn khuya." Một bạn nam nói trước, "Hai người đi không? Chúng ta đi cùng nhau."
Bọn họ không có thói quen ăn tối. Shin Seong Ho nghiêng đầu nhìn Lee Jun Seong, tình cờ hắn cũng đang nhìn cậu.
"Anh có muốn ăn không?" Shin Seong Ho hỏi.
"Không đói." Lee Jun Seong nói, "Em muốn ăn không?"
Shin Seong Ho lắc đầu: "Em cũng không đói."
Ngoại trừ khoảng thời gian năm cuối cấp 3 bọn họ phải thức khuya ôn bài nên thường xuyên ăn khuya, còn lại họ có lối sống rất lành mạnh, hầu như không ăn khuya.
Lee Jun Seong quay đầu về phía mấy bạn học nam nói: "Các cậu đi đi."
"OK, vậy bọn tôi đi đây." Một cậu nói: "Nhưng thói quen hàng ngày của các cậu cũng rất tốt. Thanh niên ngày nay mà còn có người đi ngủ sớm như vậy."
Một nam sinh khác mỉm cười nói tiếp: "Đồ chó độc thân nhà cậu thì biết gì. Chỉ cần có người yêu thì cậu sẽ không phải đi ăn khuya với chúng tôi lúc nửa đêm."
Shin Seong Ho: "..."
Shin Seong Ho đã phát hiện ra rằng chỉ cần nói về bất cứ đề tài nào đều có thể liên quan tới cậu.
"Đừng nhìn Lee Jun Seong có vẻ ăn chơi nhưng thật ra từ nhỏ bọn họ đã rất ngoan rồi." Kang Jung Han nói, "Trước đây, bạn học của chúng tôi thường cùng nhau chơi game thâu đêm, thỉnh thoảng còn hát mấy bài, nhưng bọn họ chưa bao giờ chơi. Cùng lắm là ở lại hát một lát rồi về sớm."
"Đây là lợi ích của việc lớn lên cùng với người yêu đó." Bạn học kia nói: "Có người yêu rồi còn hát hò gì nữa, buổi tối về ôm người yêu ngủ chẳng phải sướng hơn à. Đúng không anh Lee."
Lee Jun Seong mỉm cười, liếc nhìn Shin Seong Ho đang chớp lông mi nghe mọi người bàn luận, trong nháy mắt liền nhìn thấu biểu cảm của cậu. Lee Jun Seong biết lúc này chắc hẳn Shin Seong Ho đang nghĩ: "Không phải chúng ta đang nói về chuyện đi ăn khuya à, tại sao lại nói về người yêu rồi lại tới chuyện chúng tôi rồi..."
Lee Jun Seong bị suy đoán của mình làm cho bật cười, nói: "Được rồi, mấy cậu đi ăn khuya đi."
"OK." Bạn học nói: "Vậy đi nhanh đi, đừng quấy rầy đôi vợ chồng son tình chàng ý thiếp nữa."
Shin Seong Ho vừa khởi động điện thoại, muốn vẫy tay với mọi người nhưng nghe xong lời này, động tác vẫy tay của cậu có chút chậm chạp.
Nhìn bọn họ rời đi, Shin Seong Ho nghiêng đầu liếc Lee Jun Seong.
Tướng mạo của Lee Jun Seong quả thực không ngoan lắm nhưng ngoài việc đánh nhau vì cậu và cái tính chiếm hữu rất cao thì quả thật từ nhỏ đến lớn nhìn Lee Jun Seong rất ngoan, cũng chưa từng gây sự với ai. Vì muốn cùng cậu ăn ngủ, với cả cũng không ham chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.