Cửa xe hàng ghế sau được mở ra, một nam sinh trẻ tuổi bước ra trước.
"Chào ông Lee." Nam sinh trẻ tuổi lễ phép gọi một tiếng, rồi theo sau giúp ông cụ vào trong.
Ông cụ chống gậy, bước ra khỏi cửa xe, kêu: "Ông Lee."
Nghe là biết tinh thần khá tốt.
"Ông Choi." Ông cụ Lee bước tới, cũng vui vẻ gọi một tiếng.
Cụ ông Choi nhìn ông từ trên xuống dưới, cười nói: "Chúng ta cũng trạc tuổi nhau mà tôi thấy tinh thần của ông càng ngày càng tốt."
Ông cụ Lee cũng cười: "Vậy sao? Có muốn dọn đến ở nông thôn cùng tôi không? Bảo đảm sau hai năm sắc mặt của ông cũng sẽ rạng rỡ."
Hai ông cụ vừa gặp mặt liền vui vẻ trao đổi vài câu, sau đó mới chậm rãi đi vào.
Choi Tae Rim theo sau họ. Vừa đi vài bước bước vào sân liền có cảm giác gì đó nên ngẩng đầu lên, thấy rèm cửa sổ của một phòng bị kéo xuống.
Vừa nhìn là biết người kéo rèm cửa không thích cậu ấy cho lắm.
Choi Tae Rim không khỏi cong môi cười.
Cậu ấy chỉ thích người không thích mình và không hề nể nang gì cậu ấy.
Dù sao cậu ấy cũng không quan tâm chuyện người khác nghĩ gì.
...
Đến gần giờ ăn tối, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong mới lần lượt đi xuống. Sắc mặt Lee Jun Seong sa sầm, hai tay đút túi quần, thoạt nhìn rất không vui.
Ông cụ Lee liếc nhìn hắn, thấy thế cười nói: "Seong Ho, thằng bé bị sao vậy? Lại có ai trêu hai đứa à?"
Khi còn nhỏ hễ có người tiếp cận Shin Seong Ho là Lee Jun Seong lại bày ra vẻ mặt này cho nên hắn thường xuyên bị ông cụ Lee mắng là nhóc con không hiểu chuyện. Tương ứng chuyện này thì Shin Seong Ho được người ta thích hơn nên là nhóc con Seong Ho.
Shin Seong Ho quay đầu lại nhìn, hơi dừng lại rồi trả lời: "Không sao đâu ạ, cậu ấy đói bụng thôi."
Nghe vậy Lee Jun Seong liền nhìn Shin Seong Ho, Shin Seong Ho đi đến bên cạnh hắn.
Lúc này ở dưới lầu, Choi Tae Rim đang ngồi trong sân trêu chọc chó nghiệp vụ ông cụ Lee nhận nuôi tên "Xe Tăng", Xe Tăng nằm lười biếng không thèm để ý đến cậu ấy.
Nghe thấy giọng nói của họ, Choi Tae Rim ngẩng đầu nhìn hai người con trai đang đi xuống cầu thang. Ngoại hình và khí chất của họ là hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại hòa hợp và ăn khớp với nhau đến bất ngờ.
Lúc này, hai người đều mặc một cái áo hoodie cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau. Hai dây đai phía trước áo lắc lư theo nhịp điệu của họ. Vẻ mặt Lee Jun Seong trông không vui, mà Shin Seong Ho thì đang nói gì đó với hắn. Choi Tae Rim đoán chắc là đang dỗ người.
"Nếu không có việc gì thì mau xuống ăn đi. Hôm nay ông nhờ dì giúp việc nấu những món hai đứa thích đấy." Ông cụ Lee cười nói: "Tae Rim cũng vào đi."
*
Bàn ăn cơm là một chiếc bàn tròn lớn, Choi Tae Rim ngồi cạnh cụ ông Choi. Lee Jun Seong đưa Shin Seong Ho đi chọn chỗ ngồi cách xa cậu ấy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)
FanfictionTác giả: Tô Mang Gồm 64 chương Thanh lãnh, ốm yếu mĩ nhân thụ x Chiếm hữu công Lại là một câu chuyện chuyển ver nữa về cặp đôi JunSeongHo đây ạ.