#54

121 5 0
                                    

Áo sơ mi rộng thùng thình rũ xuống để lộ bờ vai và một vùng da trắng nõn sau lưng Shin Seong Ho.

Lee Jun Seong ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên cái gáy xinh đẹp của cậu, ôm Shin Seong Ho chặt hơn một chút.

Môi Shin Seong Ho hơi hé ra, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn vào một nơi nào đó, chóp mũi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Nhận ra Lee Jun Seong không chịu yên phận cậu liền nắm lấy tay Lee Jun Seong, quay đầu lại: "... Đừng, đây là nhà ông nội."

Lee Jun Seong cười trêu chọc cậu: "Seong Ho, em chỉ có nhiêu đây lý do thôi. Ở nhà không được, ở nhà ông nội cũng không được."

Shin Seong Ho im lặng một lúc, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, nói: "Em giúp anh."

Sau đó Lee Jun Seong liền cảm thấy cái tay mình đang nắm dần dần di chuyển xuống dưới, hắn lập tức bật cười, giơ tay ra bắt tay Shin Seong Ho, nhìn cậu.

Thật ra lúc đầu Lee Jun Seong cũng không có ý định làm gì hết nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt vô tội của Shin Seong Ho liền... Không nhịn được muốn bắt nạt cậu, đặc biệt đặc biệt muốn.

Rõ ràng là hắn yêu Shin Seong Ho nhất, cũng không cam lòng khiến cậu chịu bất cứ tủi nhục nào. Nhưng cứ hễ là lúc này thì hắn lại vô cùng xấu xa, luôn muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho di chuyển cổ tay bị Lee Jun Seong nắm lấy, hỏi: "Có muốn em giúp anh không?"

Lee Jun Seong nhìn cậu chằm chằm, môi khẽ cong lên, khàn giọng nói: "Tay em mềm quá, tôi đau lòng."

Shin Seong Ho chớp mắt, gần đây Lee Jun Seong hay lấy lý do này để từ chối cậu.

Nhưng mà, tay của cậu quả thực được Lee Jun Seong chăm đến rất mềm, không hề thiếu xoa bóp hay là bôi kem dưỡng gì đó. Ngày thường khi phải xách vali, Lee Jun Seong hay sợ cậu mệt hoặc sợ tay cậu sẽ có vết chai nên không cho cậu làm gì hết.

Mặc dù Lee Jun Seong luôn đối tốt với cậu như vậy nhưng từ khi yêu nhau, Shin Seong Ho cảm thấy ngọt ngào khi cảm nhận tỉ mỉ từng chi tiết. Cả người như được đặt trong những đám mây mềm mại, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Cậu có thể cảm nhận được tình yêu rực lửa của Lee Jun Seong đang bao trùm lấy mình.

Lee Jun Seong giơ tay cậu lên, cắn một cái.

"Dùng chân của em đi." Hắn nói.

Shin Seong Ho: "..."

Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì đã trưa rồi, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong xuống lầu thì chỉ có Choi Tae Rim đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Nhìn thấy bọn họ đi xuống cầu thang, Choi Tae Rim quay đầu nhìn sang, nhìn một lúc rồi chủ động nói: "Ông cụ Lee đưa ông nội tôi đi dạo rồi."

Shin Seong Ho vô thức nhìn cậu ấy, hơi khựng lại rồi nói cảm ơn. Nhưng nhanh chóng bị Lee Jun Seong nắm cằm kéo đầu sang, không cho cậu nhìn đối phương, sau đó dẫn cậu vào nhà bếp.

Nhìn bóng lưng họ quay vào nhà bếp, Choi Tae Rim liền cảm thấy hơi buồn cười. Với tính cách xấu xa của Lee Jun Seong, thêm sự độc đoán và tính chiếm hữu mạnh. Nói thật cũng chỉ có người có tính cách tốt như Shin Seong Ho mới nhịn được hắn.

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ