#25

164 9 0
                                    

Ở đây ấm hơn thành phố Seoul, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Shin Seong Ho mặc một chiếc áo khoác mỏng hơn một chút, buộc lại phần tóc trên trán thành một chỏm tóc nhỏ.

Sau đó cậu nhìn 7 triệu won tiền mặt trong cặp mình, nhét bộ đồ nghề vẽ và ghế gấp vào đó, bọc túi tiền kín mít.

Bởi vì không thể dùng điện thoại di động nên cậu không rút tiền trong thẻ ngân hàng được, những khoản tiền mặt này là tiền tiết kiệm của Shin Seong Ho.

Nhìn thấy tiền, Shin Seong Ho không khỏi lại nghĩ đến Lee Jun Seong, một lúc sau mới đeo cặp đi ra ngoài.

Bước đến sảnh tầng 1, ông chủ nhà trọ hiếu khách chào hỏi, cho cậu một bát bánh trôi nước đậu đỏ trên bàn, bên trên còn rắc một ít hoa quế.

Trên bàn có rất nhiều bát, tất cả đều được đưa cho những người qua đường uống.

Tình cờ là Shin Seong Ho vẫn chưa ăn sáng, nghe hai cô gái bên cạnh nói rất ngon, liền cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

Vị thanh nhẹ, ngọt dịu nhưng không béo ngậy rất hợp khẩu vị của cậu.

Sau khi uống xong, Shin Seong Ho đặt bát xuống lại cảm ơn thêm một lần nữa, ông chủ bảo cậu cứ ăn thêm đi, nhưng cậu lịch sự từ chối.

Đây là một thị trấn cổ kính, khi bước ra khỏi khu dân cư đông đúc, ngoài đường người đi kẻ lại tấp nập, hai bên đường có đủ loại quán ăn vặt.

Shin Seong Ho đi dạo xung quanh và thử một số món ăn nhẹ với các nguyên liệu tự nhiên và tốt cho sức khỏe, tất cả đều rất ngon.

Sau khi ăn đồ ăn nhẹ để giải quyết bữa trưa, Shin Seong Ho mua một quả dừa, nước dừa rất ngọt và sảng khoái, có mùi thơm tự nhiên thuần khiết.

Ăn xong, Shin Seong Ho đi sâu vào trong phố. Nghe nói có một con đường dẫn về nông thôn, phong cảnh trên đường đặc biệt đẹp, thích hợp để phác họa nên rất nhiều du khách đến chụp ảnh.

Hành trình không dài, Shin Seong Ho đi bộ chưa đến mười phút, dọc đường có rất nhiều khách du lịch.

Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Shin Seong Ho tìm một nơi vắng người, lấy họa cụ ra và chuẩn bị trải qua buổi chiều yên bình.

Cậu vẽ được một lúc thì mọi người bắt đầu dừng lại bên cạnh cậu, hết lời khen ngợi cậu vẽ đẹp. Người đến và đi trong một buổi chiều.

Cậu vẽ đến khi chạng vạng, khi du khách lần lượt trở về, bức tranh sơn dầu phong cảnh nông thôn đã hoàn thành.

Hai cô gái đứng bên cạnh cậu từ lâu thấy cậu vẽ xong thì thì thầm vài câu, một cô lễ phép hỏi: "Xin chào, anh có bán bức tranh sơn dầu này không?"

Shin Seong Ho đang uống nước, nghe vậy, cậu kéo khẩu trang xuống, quay lại nói: "Xin chào."

Nữ sinh hơi giật mình khi nhìn thấy đôi gương mặt lộ ra của cậu, rồi dè dặt nói: "Tôi rất thích bức tranh của cậu, thật sự rất đẹp. Tôi muốn mua về làm kỷ niệm, cậu có thể bán cho tôi được không?"

Shin Seong Ho dừng một chút, suy nghĩ một chút, vặn nắp chai, nhắc nhở: "Đây bức tranh tôi tiện tay vẽ bừa thôi."

"Không sao, tiện tay vẽ cũng rất đẹp, tôi có thể nhìn thấy tay nghề của cậu." Nữ sinh khoa tay múa chân ra hiệu "1" và nói, "Cậu có thể bán nó với giá một trăm nghìn won không?"

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ